San Francisco thì có nhiều lắm – gã vẫn đãi họ và họ cũng đãi gã như xưa,
nhưng gã chỉ gọi lấy cho mình bia nhẹ hay rượu gừng và uống vui vẻ mặc
cho họ chế giễu. Và khi họ bốc lên cơn say bí tỉ, gã ngồi quan sát cái con
thú đã bắt đầu nổi dậy chế ngự họ và gã thầm cảm ơn Chúa là gã đã không
còn như họ nữa. Họ có những giới hạn phải quên đi, và khi họ say, tâm hồn
đần độn, mờ mịt của họ cũng như thần thánh, mỗi người ngự trị trong cái
thiên đường của sự hoan lạc say sưa của mình. Đối với Martin thì nhu cầu
uống rượu mạnh đã mất rồi. Gã say sưa trong chất men mới, thấm sâu hơn –
say sưa với Ruth, người đã đốt lên trong lòng gã ngọn lửa yêu đương, đã
cho gã nhìn thấy cuộc sống vĩnh cửu, cao quí hơn; với sách vở đã tung ra
hằng hà sa số những ước mơ day dứt trí óc gã và với ý niệm của sự sạch sẽ
mà gã đã tạo cho bản thân mình, cái đó đã giúp cho gã có thêm sức mạnh
hơn cả trước kia và làm cho toàn thân gã reo vang sự cường tráng.
Một đêm, gã đến rạp hát, ao ước mơ hồ may ra được gặp nàng ở đó;
ngồi ở tầng thứ hai, gã đã trông thấy nàng thật. Gã nhìn thấy nàng đi ở tầng
dưới với Arthur và một người trẻ tuổi lạ mặt, tóc như cái nồi úp trên đầu
[20]
,
đeo kính; nhìn hắn tự nhiên lòng gã nổi lên một nổi lo lắng, ghen tuông. Gã
thấy nàng ngồi ở dãy ghế gần ban nhạc, và suốt buổi, hầu như gã không
nhìn thấy ai ngoài nàng – đôi vai mảng dẻ trắng ngần, mớ tóc vàng nhạt, mờ
mờ ở phía xa. Nhưng cũng có những người khác đang nhìn, thỉnh thoảng
nhìn những người chung quanh, gã nhận thấy có hai cô gái trẻ ngồi ở phía
trước, cách đó độ mươi ghế, cứ ngoái cổ lại nhìn gã, mỉm cười với đôi mắt
rất tàn bạo. Gã vốn là người tính tình cởi mở, dễ dãi. Bản chất gã không
phải là người hay hắt hủi người khác. Giá như ngày xưa thì có lẽ gã đã mỉm
cười lại và còn đi xa hơn nữa, khuyến khích cho người ta cười. Nhưng bây
giờ thì khác rồi. Gã mỉm cười lại, rồi quay đi, cố ý không nhìn về phía đó
nữa. Nhưng, nhiều lần, quên mất sự có mặt của hai cô gái, mắt gã lại bắt
gặp nụ cười của họ. Gã không thể trong một ngày thay đổi hoàn toàn được,
mà gã cũng không thể làm trái với bản chất tốt của gã. Vì thế, những lúc đó
gã mỉm cười lại với hai cô gái trong tình bè bạn thật ấm áp. Cái đó không
có gì mới lạ đối với gã. Gã hiểu rõ, họ đang chìa cái bàn tay đàn bà của họ
ra cho gã. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ở dưới xa xa kia, gần bục của ban
nhạc, có người con gái duy nhất trên đời, khác xa hai cô gái cùng giai cấp