Nhiều tuần lễ trôi qua, Martin Eden miệt mài học ngữ pháp, xem lại
những sách về phép xã giao và ngấu nghiến đọc những cuốn hợp với ý
thích. Gã hoàn toàn không lui tới gặp gỡ bạn bè cùng tầng lớp. Những cô
gái của tiệm Hoa Sen băn khoăn không hiểu có chuyện gì đã xảy ra đến với
gã và cứ săn đón hỏi tin mấy gã hay gây gổ ở tiệm Riley thì sung sướng
thấy gã không đến đó nữa. Martin đã khám phá được một kho tàng còn giấu
kín trong Thư viện. Cũng như ngữ pháp đã cho gã thấy những mắc mớ của
ngôn ngữ, sách vở đã cho gã thấy những khúc mắc của Thi ca. Gã bắt đầu
nghiên cứu luật thơ, cách cấu tạo và các thể thơ; đằng sau cái đẹp, gã còn
muốn đi tìm vì sao và do đâu mà có cái đẹp đó. Gã tìm thấy một cuốn sách
hiện đại khác bàn về thi ca, coi thi ca là một nghệ thuật biểu hiện
[33]
; cuốn
sách bàn rất cặn kẽ với những bài minh họa phong phú rút ra từ những tác
phẩm văn học hay nhất. Chưa bao giờ gã đọc tiểu thuyết một cách say sưa
nhiệt tình như gã nghiên cứu những cuốn sách này. Trí óc gã như một tờ
giấy trắng, hai mươi năm trời nay chưa hề được cày xới, giờ đây bị thôi
thúc bởi lòng ham hiểu biết đã chín muồi, nó ghì chặt lấy những điều gã đã
đọc với một sức mạnh mà trí óc của một sinh viên không thể có được.
Và giờ đây đứng ở địa vị thuận lợi này, nhìn về quá khứ, cái thế giới
xưa cũ gã từng biết, cái thế giới của đất liền, của biển cả, của những con
tàu, của những người thủy thủ và gái mại dâm hình như chỉ là một thế giới
rất nhỏ bé, tuy nhiên nó đã hòa cùng với cái thế giới mới và trải rộng ra. Trí
óc gã đã tập hợp chúng lại làm một, gã ngạc nhiên khi thoạt tiên gã bắt đầu
nhìn thấy những điểm giao nhau giữa hai thế giới đó. Gã thấy mình cao quý
lên vì những tư tưởng cao siêu và cái đẹp mà gã đã thấy trong sách. Cái đó
dẫn gã tới chỗ tin tưởng vững chắc hơn bao giờ hết rằng ở phía trước và bên
trên gã, trong xã hội của Ruth và của gia đình nàng; tất cả những người đàn
ông, những người đàn bà đều nghĩ và sống với những ý nghĩ này. Thấp ở
bên dưới, nơi gã sống, là tầm thường bỉ ổi. Gã muốn tẩy rửa tất cả cái tầm
thường bỉ ổi đã làm nhơ bẩn đời gã, và vươn tới cái thế giới thiêng liêng nơi
mà những giai cấp trên sống. Suốt thời thơ ấu và thanh niên, một nỗi băn
khoăn mơ hồ luôn luôn giày vò gã. Gã không hề biết gã muốn gì, nhưng gã
vẫn luôn luôn muốn một cái gì mà gã đi tìm hoài không thấy, cho đến tận
khi gặp Ruth. Bây giờ nỗi băn khoăn ấy càng mạnh mẽ, đau đớn và cuối