Con người gã bị cái thế giới huyền bí của những con người thô bạo với
những hành động còn thô bạo hơn làm cho xấu xí, sứt sẹo đi, những tiền
đồn của cái thế giới ấy, bắt đầu tự một nơi bên kia chân trời của nàng. Gã là
một người man dại, chưa thuần hoá bà thầm kín trong thâm tâm, tính kiêu
căng của nàng thấy xúc động khi thấy gã đến với nàng hiền lành như vậy.
Nàng bị kích thích bởi ý thôi thúc tự nhiên muốn thuần hoá con người man
dại kia. Đó là một sự thôi thúc ngoài ý thức, và nàng cũng không hề nghĩ
rằng ước muốn của nàng là nhào nặn lại con người gã sao cho giống hình
ảnh của cha nàng - một hình ảnh mà nàng tin là đẹp nhất trên đời. Mà nàng
cũng không có cách gì – do thiếu kinh nghiệm để nhận rõ được cảm giác vũ
trụ gã đã gây cho nàng là cái có tính chất vũ trụ nhất, đó là tình yêu. Với
cùng một mãnh lực như thế, tình yêu kéo những người đàn ông, đàn bà lại
gần nhau qua khắp thế giới, khiến cho những con nai, con hoẵng giết lẫn
nhau trong mùa phát dục và hút những nguyên tố lại để chúng hoà hợp với
nhau không sao cưỡng lại nổi.
Sự tiến bộ mau chóng của gã làm cho nàng vừa ngạc nhiên vừa thích
thú. Nàng khám phá thấy ở trong gã những phẩm chất tốt đẹp không lường
trước được, dường như ngày lại ngày, nó bẻ nụ, như những bông hoa trên
mảnh đất thích hợp. Nàng đọc to thơ Browning cho gã nghe, và nhiều khi
nàng rất bối rối với những ý kiến gã đưa ra về những đoạn cần được thảo
luận. Nàng không đủ hiểu biết để mà nhận thức được rằng do chỗ gã có
nhiều kinh nghiệm về những người đàn ông, đàn bà và cuộc sống nên
thường thường những lời giải thích của gã còn đúng hơn của nàng nhiều.
Đối với nàng những quan niệm của gã hình như có vẻ ngây thơ, tuy nhiều
khi nàng bị kích thích bởi lối suy nghĩ hiểu biết táo bạo của gã: quĩ đạo của
nó mênh mông quá giữa các vì sao đến nỗi nàng không theo nổi, chỉ có thể
ngồi mà rung cảm trước tác động của sức mạnh không lường được. Rồi
nàng dạo dương cầm cho gã nghe - lần này không phải là để khiêu khích
nữa – mà mượn nhạc để nâng cao tâm hồn gã, nét nhạc lắng xuống những
chiều sâu mà nàng không thể nào đo nổi. Bản chất gã mở rộng trước âm
nhạc, như đóa hoa bừng nở dưới ánh mặt trời, và sự chuyển biến thật nhanh
từ những bài nhạc ầm ĩ của giai cấp công nhân tới những tác phẩm cổ điển
mà Ruth hầu như đã thuộc lòng. Tuy nhiên, gã để lộ ra sự thích thú có tính