nguyên tiền trọ bây giờ tôi cũng đã mất năm đô-la một tuần mà cũng chẳng
có gì là thú vị cả, Cô cứ tin thế cho. Hẳn là ông ta phải sống như một con
chó. Thức ăn của ông ấy…”
“Ông ta nấu lấy ăn,” Ruth ngắt lời, “bằng một cái bếp cồn nhỏ.”
“Thức ăn ông ta ăn chắc còn phải tồi tệ hơn thức ăn của anh em thủy
thủ trên những tàu đánh cá, nơi mà chúng tôi cho rằng không đâu có thể tồi
hơn được nữa!”
“Nhưng thử nghĩ bây giờ ông ấy ra sao?” Nàng sôi nổi nói. “Thử nghĩ
xem tiền thu hoạch của ông ấy đã cho phép ông ấy bây giờ sống như thế
nào. Xưa kia nhịn ăn nhịn mặc, bây giờ được đền bù lại gấp trăm gấp nghìn
lần.”
Martin nhìn nàng, dứt khoát:
“Có một điều tôi cam đoan với cô là ông Butler bây giờ có tiền cũng
chẳng sung sướng gì đâu. Lúc còn bé đã ăn cái kiểu ấy quen rồi, hết năm
này qua năm khác, tôi dám chắc bây giờ dạ dày của ông ta cũng chẳng khỏe
khoắn nào.”
Nàng cúi xuống tránh cái nhìn soi mói của gã.
“Tôi dám chắc bây giờ ông ta đang mắc chứng khó tiêu.” Martin khiêu
khích.
“Vâng, đúng thế,” nàng thú nhận, “nhưng…”
“Tôi dám chắc,” Martin bồi thêm. “Ông ta hẳn là nghiêm trang long
trọng như một con cú già, và mỗi năm có đến ba mười ngàn đô-la thật đấy,
nhưng cũng chẳng biết hưởng cho nó sướng thân. Mà tôi cũng dám chắc
rằng thấy người khác sung sướng ông ấy cũng chẳng lấy gì làm vui thú cho
lắm, tôi nói có đúng không nào?”
Nàng gật đầu, nhưng vội giảng giải:
“Nhưng ông ta không phải là hạng người như thế. Bản tính ông ta vốn
là người trầm lặng nghiêm trang. Bao giờ ông ta cũng thế thôi.”
“Vâng, cô có thể tin rằng bao giờ ông ta cũng thế thôi,” gã kêu lên. “Ba
đô-la một tuần, rồi bốn đô-la một tuần, còn là một chú bé con mà đã tự nấu
lấy ăn bằng một chiếc đèn cồn, rồi để dành tiền, làm việc cả ngày, học cả
đêm, chỉ có làm, không biết chơi, chả bao giờ được hưởng cái vui, mà cũng