chả bao giờ tìm để hưởng cái vui – như thế thì quả thật ba mươi ngàn đô-la
đến với ông ấy cũng là quá muộn.”
Trí tưởng tượng đấy trắc ẩn của gã đã vẽ lên trong óc gã hàng ngàn chi
tiết về cuộc đời của cậu bé ấy và sự phát triển trí tuệ chật hẹp của cậu ta đã
đưa cậu ta thành một người có ba mươi ngàn đô-la một năm. Với trí tưởng
tượng mau lẹ, phong phú, nhìn xa thấy rộng của gã, cả cuộc đời Charles
Butler được thâu tóm lại trước mắt gã.
“Cô có biết không?” Gã nói thêm. “Tôi cảm thấy thương cho ông
Butler. Ông ta non trẻ quá không thể hiểu biết hơn được, nhưng chính ông
ta đã tự cướp mất cuộc đời của mình chỉ vì ba mươi ngàn đô-la một năm,
mà thực ra số tiền ấy đối với ông ta bây giờ cũng chả có ích gì. Chứ sao, ba
mươi ngàn đô-la, số tiền to thật đấy, nhưng cũng chẳng mua nổi cho ông ta
cái mà trước đây, khi còn là chú bé, chỉ vời mười xu tiền cũng đã có thể
mua được như kẹo, hạt dẻ hoặc một tấm vé vào xem xiếc của người da
đen.”
Chính cái quan điểm độc đáo ấy của gã làm cho Ruth kinh ngạc. Không
những nó mới đối với nàng mà nó còn trái ngược với những quan niệm của
nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong đó có những mầm mống của chân lý,
nó đe dọa làm lung lay, thay đổi cả niềm tin của nàng. Giá nàng mười bốn
tuổi chứ không phải là hai mươi bốn thì có thể đã bị những quan điểm ấy
của Martin làm cho thay đổi, nhưng nàng đã hai mươi bốn, vốn bảo thủ về
bản chất và giáo dục, và đã bị kết tinh định hình trong cái xó xỉnh cuộc đời
nơi nàng sinh ra và lớn lên. Thật thế, những lý luận quái lạ của gã làm cho
nàng bối rối khi gã thoạt mới nói ra, nhưng nàng lại cho là chúng thuộc tính
chất khác thường của con người và lối sống kỳ lạ của gã và nàng quên
chúng ngay. Tuy nhiên trong lúc nàng không tán thành những lý luận đó, thì
sức mạnh của lời nói, của ánh mắt, sự sôi nổi lộ ra trên nét mặt gã luôn luôn
làm nàng rung động và kéo nàng lại gần gã. Nàng không thể nghĩ được rằng
con người này từ một thế giới xa lạ với nàng đến đây, trong những phút này,
lại có thể đem soi rọi những quan niệm rộng rãi hơn, sâu sắc hơn, vượt tầm
hiểu biết của nàng. Nhưng giới hạn của bản thân nàng chính là giới hạn của
thế giới của nàng; nhưng những trí óc bị hạn chế chỉ nhận ra giới hạn của
mình khi soi vào trí óc của kè khác. Vì thế nàng cảm thấy nhỡn quan của