gã có thì giờ rảnh rang, mua được cho gã vài bộ quần áo bảnh bao; tất cả
những cái đó sẽ mang gã lại gần hơn, gần một cách nhanh chóng hơn tới
người con gái xinh xinh, mảnh mai đã làm đảo lộn cuộc đời gã và gây cho
gã nguồn cảm hứng.
Gã cho bản thảo vào một chiếc phong bì lớn và gửi cho ông chủ bút
tờ “Người quan sát San Francisco”. Gã quan niệm rằng bất cứ cái gì tòa
báo nhận được đều đăng ngay, và vì gã gửi bản thảo đi hôm thứ năm, gã
yên chí đến chủ nhật tới là bài sẽ được đăng. Gã quan niệm rằng nhờ việc
ấy mà Ruth biết gã trở về thì thật là tốt đẹp. Rồi chiều chủ nhật gã sẽ tới
thăm nàng. Trong thời gian đó gã bận tâm tới một ý nghĩ khác, mà gã rất tự
hào cho đó là một ý đặc biệt trong sạch, thận trọng và khiêm tốn. Gã sẽ viết
một chuyện phiêu lưu cho các em nhỏ và sẽ đem bán cho tờ “Người bạn
của Thiếu niên”. Những truyện vừa thường được đăng trong tờ tuần báo đó
trong năm kỳ, mỗi kỳ ước độ ba ngàn chữ. Gã thấy có nhiều truyện kéo dài
đến bảy kỳ và gã quyết định sẽ viết một truyện dài như thế.
Xưa kia đã có lần gã đi theo đoàn săn cá voi ở Bắc băng dương. Cuộc
hành trình định kéo dài trong ba năm nhưng sau sáu tháng tàu đắm nên bị
gián đoạn. Trí tưởng tượng của gã rất hay hư cấu, nhiều khi còn kì quái nữa,
nhưng căn bản gã yêu thực tế, nó thúc đẩy gã viết về những điều đã biết. Gã
biết nghề săn cá voi, và từ cái tri thức thực tế đó gã hư cấu xây dựng nên
những cuộc phiêu lưu của hai cậu bé mà gã có ý định chọn làm hai nhân vật
chính. Đó là một công việc dễ dàng, gã quyết định bắt đầu viết vào chiều
thứ bảy. Ngay hôm đó gã đã hoàn thành đoạn đầu ba ngàn chữ, làm cho Jim
hết sức thú vị, và ông Hichghinboham thì, mỉa mai ra mặt suốt bữa ăn cái
ông “Văn sỡi” mà họ mới khám phá thấy trong gia đình.
Martin đành tự bằng lòng bằng cách hình dung sự ngạc nhiên của lão
anh rể, sáng chủ nhật tới đây, khi lão ta mở tờ “Người quan sát” và thấy bài
về những người đi tìm châu báu. Sáng hôm đó đích thân gã ra đứng ở cửa
đằng trước, sốt ruột đọc lướt trước tờ báo gồm nhiều trang. Gã giở lại một
lần thứ hai, rất cẩn thận, rồi gấp lại và để vào chỗ gã đã lấy ra. Gã thấy sung
sướng vì chưa nói cho ai biết về bài của mình cả. Ngay sau đó gã thấy mình
đã nhầm khi nghĩ rằng bài gửi đi cho tờ báo hàng ngày có thể được nhanh
chóng đăng ngay. Hơn nữa, bài của gã cũng không có giá trị gì về tin tức cả,