người ta gọi xuống ăn cơm, gã vẫn không nghe thấy, và bỏ cả bữa cơm trưa
ngày chủ nhật mà ông Higginbotham bao giờ cũng dọn hậu hĩ hơn ngày
thường. Đối với ông Higginbotham, những bữa ăn như thế này là một điều
để chứng tỏ sự thành đạt tấn phát trong công việc làm ăn của ông – và đây
là dịp để ông tuôn ra những bài thuyết lý tầm thường tán tụng cái chế độ
Hoa Kỳ đã cho bất cứ một người nào cần cù cũng có dịp may để tiến phát
như trường hợp ông, ông cả quyết như vậy, từ một anh thư ký khổ của một
cửa hàng thực phẩm tiến tới ông chủ của “Higginbotham thương điếm!”
Sáng thứ hai, Martin Eden thở dài nhìn truyện “Mò ngọc trai” viết
chưa xong. Gã đi ô tô hàng xuống Oakland đến trường Trung học. Và mấy
hôm sau, khi xem kết quả kỳ thi, gã thấy mình đã hỏng tất cả các môn trừ
môn ngữ pháp.
“Ngữ pháp của anh thì xuất sắc.” Giáo sư Hilton nhìn gã qua cặp kính
dày cộp. “Nhưng anh không biết gì về những môn khác, và môn lịch sử
Hợp chủng quốc của anh thì thật là thảm hại, không thể có một danh từ nào
khác được nữa, thật là thảm hại. Tôi khuyên anh…”
Giáo sư Hilton ngừng lại, nhìn gã lãnh đạm không chút thiện cảm như
là nhìn vào một trong những ống nghiệm của ông ta. Ông ta là giáo sư vật
lý ở trường Trung học, chủ một gia đình đông con, lương ít ỏi, với một mớ
trí thức học vẹt.
“Vâng, thưa ông.” Martin nói từ tốn nhưng không hiểu sao, lòng cứ
thầm ước giá lúc này ở chỗ giáo sư Hilton kia là cái ông ngồi bàn giấy trong
Thư viện.
“Tôi khuyên anh nên quay lại học tiểu học ít nhất là hai năm. Chào
anh.”
Đối với sự thất bại này, Martin cũng chẳng thấy phiền lòng cho lắm,
nhưng gã rất ngạc nhiên không hiểu sao Ruth lại xúc động đến thế khi gã
nói cho nàng hay lời khuyên của giáo sư Hilton. Sự thất vọng của nàng rõ
rệt đến nỗi gã cũng cảm thấy buồn vì đã thi trượt, nhưng chủ yếu là buồn vì
nàng.
“Ông thấy tôi nói đúng không?” Nàng nói. ”Ông biết nhiều hơn bất cứ
một sinh viên nào lúc bước vào trường Trung học, thế nhưng ông vẫn
không thể đỗ được. Đó là vì học vấn của ông hãy còn chắp vá, đại khái.