Ông cần phải học có hệ thống và chỉ các thầy giáo chuyên khoa mới có thể
giúp ông học như thế được. Ông phải gây dựng hoàn toàn vốn kiến thức cơ
bản. Giáo sư Hilton nói đúng, và nếu tôi là ông, tôi sẽ theo học lớp buổi tối.
Ở đó, trong một năm rưỡi ông có thể đuổi kịp chương trình không mất thêm
sáu tháng. Hơn nữa, như thế ông sẽ dành được ban ngày để viết hay nếu
ông không thể kiếm sống bằng ngòi bút của mình, thì ban ngày ông cũng
còn có thể làm việc ở một chức vụ gì đó.”
Nhưng nếu ban ngày tôi bận đi làm, ban đêm tôi bận đi học thì tôi đến
thăm cô vào lúc nào? – Đó là ý nghĩ đầu tiên của Martin, nhưng gã kìm
được, chỉ nói:
“Tôi đi học lớp buổi tối thì coi có vẻ trẻ con quá. Nếu tôi nghĩ nó có kết
quả thì tôi cũng chẳng nề hà gì. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ có kết
quả. Tôi có thể làm công việc đó nhanh hơn là theo lớp học họ dạy. Học thế
chỉ mất thì giờ.” - Gã nghĩ tới nàng và sự ao ước chiếm được nàng – “Tôi
không thể sắp xếp được thời gian. Quả thực tôi không có thời gian rảnh.”
“Có rất nhiều cái rất cần thiết,” nàng nhìn gã dịu dàng, và gã cảm thấy
gã là một kẻ thô lỗ nếu phản đối nàng. “Lý và Hóa không có phòng thí
nghiệm thì ông học sao được. Đại số và Hình học nếu không có người chỉ
dẫn thì lại càng bí lắm. Ông cần phải có những thày giáo chuyên khoa,
những nhà chuyên môn về khoa truyền thụ kiến thức.”
Gã ngồi yên lặng một phút, tìm cách diễn đạt ý nghĩ, cố tránh sao cho
khỏi tỏ ra mình tự cao tự đại một cách quá đáng.
“Xin cô đừng nghĩ rằng tôi huênh hoang khoác lác. Tôi không có ý như
thế một chút nào. Tôi có cảm giác, tôi là cái loại mà tôi có thể gọi là sinh
viên tự nhiên, tôi có thể tự học. Tôi gắn bó với sự học một cách tự nhiên
như con vịt với nước. Chính cô đã biết tôi học ngữ pháp như thế nào đấy.
Và tôi đã học được nhiều về những thứ khác. Cô không thể tưởng tượng
được nhiều như thế nào. Thế mà đấy chỉ là tôi mới bắt đầu thôi, xin cô đợi
cho đến lúc tôi có…” Gã ngập ngừng một lát để nghĩ lại cách phát âm cho
thật đúng trước khi nói “… động lực thúc đẩy
[39]
. Bây giờ là lần đầu tiên, tôi
thấy rõ sự việc. Tôi bắt đầu lường được hoàn cảnh…”
“Xin đừng dùng chữ lường,” nàng ngắt lời.
“Đi vào con đường của sự việc
[40]
,” gã vội chữa.