“Mày điên!” Gã hét to vào bóng mình ở trong gương. “Mày muốn viết,
mày đã thử viết, nhưng trong óc mày không có cái gì để mà viết cả. Thử
hỏi, trong đầu óc mày có cái gì? Một vài ý niệm ấu trĩ, một ít tình cảm chưa
chín, một lô những cái đẹp chưa tiêu hóa được, một đống ngu muội tối tăm,
một trái tim đầy ứ yêu đương, một tham vọng cũng lớn như tình yêu của
mày và cũng vô giá trị như sự ngu muội của mày. Thế mà mày lại muốn
viết! Sao, mày chỉ mới bắt đầu tạo cho bản thân mày được đôi chút để viết.
Mày muốn sáng tạo cái đẹp, nhưng mày sáng tạo sao được khi mày không
biết gì về bản chất của cái đẹp? Mày muốn viết về cuộc sống trong khi mày
không hiểu chút gì về những đặc trưng cơ bản của cuộc sống. Mày muốn
viết về thế gian và sự sinh tồn trong khi thế gian đối với mày là một cái gì
bí hiểm, và tất cả những cái mày viết ra chỉ có thể là những điều mày không
hiểu gì về sự sinh tồn. Nhưng cứ vui lên, Martin cậu bé của tôi! Cứ viết đi!
Cậu cũng biết một chút đấy, một tí chút, và bây giờ cậu đang đi đúng đường
để hiểu biết hơn đấy. Một ngày nào đó, nếu gặp may, cậu có thể biết được
hầu hết những cái cần phải biết. Lúc đó cậu sẽ viết.”
Gã đem điều khám phá vĩ đại này nói với Ruth và chia sẻ cùng nàng tất
cả niềm vui và sự kinh ngạc của gã. Nhưng coi bộ nàng không nhiệt tình
hưởng ứng lắm. Nàng lặng lẽ nghe gã nói, không phát biểu gì, tựa hồ như
nàng cũng đã biết rồi, qua sự nghiên cứu học tập của nàng. Nó không gây
cho nàng niềm phấn khởi một cách sâu sắc như nó đã gây cho gã, và gã sẽ
rất ngạc nhiên nếu gã không lý luận ra rằng học thuyết này đối với nàng
không có gì mới mẻ như đối với gã. Gã thấy Arthur và Norman, cũng tin ở
thuyết Tiến hóa luận và cũng có đọc Spencer; tuy học thuyết đó chẳng có
một tác dụng gì mạnh mẽ lắm đối với họ, nhưng anh chàng trẻ tuổi đeo kính
cận thị, tóc dày cộm Will Olney thì cứ giễu cợt Spencer một cách khó chịu,
nhắc đi nhắc lại câu dí dỏm: “Không có Thượng đế, chỉ có cái Bất khả tri,
và Herbert Spencer là tiên tri của nó.”
Nhưng Martin sẵn sàng tha thứ cho cái cười giễu cợt ấy của anh ta, vì
gã bắt đầu khám phá thấy Olney không yêu Ruth. Về sau, qua những sự
việc nhỏ xảy ra gã lại càng ngạc nhiên đến lặng người đi khi thấy không
những Olney không để ý đến Ruth mà lại còn ghét nàng thực sự nữa.
Martin không thể nào hiểu nổi được điều đó. Đó là một hiện tượng mà gã