“Việc ấy tớ không kham được,” gã chợt thấy mình mỉm cười hóm hỉnh
khi nghĩ tới phải là những bộ đồ trắng mịn mượt của đàn bà. Nhưng gã thấy
thu thú cái gã này và gã nói thêm. “Giặt không thì tớ cũng làm được. Hồi đi
biển tớ cũng đã làm nhiều.”
Joe Dawson có vẻ suy nghĩ một lát.
“Này, chúng ta cùng thương lượng với nhau. Cậu muốn nghe tớ nói
không?”
Martin gật đầu.
“Đây là một cửa hiệu giặt nhỏ, ở vùng quê thuộc khách
sạn “Shelly Hot Springs,” cậu biết đấy. Cần hai người làm, một người chủ,
một người giúp việc. Tớ là chủ, cậu không phải làm cho tớ đâu, nhưng làm
dưới quyền tớ. Cậu có ưng không?”
Martin suy nghĩ. Triển vọng cũng sáng sủa đây. Mất vài tháng, rồi gã sẽ
có thì giờ để học. Gã có thể làm việc cật lực mà học cũng cật lực.
“Ăn tốt và có buồng riêng cho cậu.” Joe nói.
Thế là công việc thu xếp xong. Một buồng riêng, ở đó gã có thể đốt đèn
cho đến tận nửa đêm không ai quấy rầy.
“Nhưng làm việc thì như khổ sai đấy,” Joe nói thêm.
Martin vuốt ve bắp thịt vai nhô lên của gã một cách có ý nghĩa. “Cái
này cũng do làm việc cật lực mà có đấy!”
“Thôi thế thì chúng ta bàn vào việc.” Joe để tay lên trán một chút. “Ôi
chao, đầu tớ cứ váng cả lên, mắt hoa không nhìn thấy gì. Đêm qua, uống
một chầu say mềm… Điều kiện là như thế này nhé. Lương của cả hai thằng
là một trăm và được ăn ở. Lương tớ sáu chục, phần người kia là bốn chục.
Nhưng hắn ta đã thạo việc. Cậu thì còn lớ ngớ. Nên lấy cậu vào, lúc đầu, tớ
còn phải làm thay nhiều. Giả dụ lúc đầu tớ đưa cậu ba chục nhé, rồi dần dần
sẽ lên bốn chục. Tớ chơi sòng phẳng. Hễ cậu làm được phần việc của cậu,
thì cậu sẽ lĩnh bốn mươi.”
“Đồng ý.” Martin nói vừa chìa tay cho gã kia bắt. “Có cho vay trước
không? Để lấy vé tàu, chi tiêu lặt vặt chứ!”
“Tớ hết nhẵn cả rồi.” Joe trả lời buồn bã, tay lại bóp bóp cái đầu đau
nhức. “Nhân thân tớ chỉ còn mỗi một cái vé khứ hồi.”
“Tớ trả tiền trọ thì chẳng còn đồng xu dính túi.”