liêng của tồn tại, là đỉnh cao nhất của cuộc sống, nó rất hiếm. Nhờ trường
phái của những nhà triết học khoa học mà gã yêu thích, gã đã biết được ý
nghĩa sinh vật học của tình yêu, nhưng qua một quá trình suy nghĩ tinh tế,
với cùng một phương pháp suy luận khoa học ấy, gã đã đi tới kết luận con
người chỉ có thể hoàn thiện được tới đỉnh cao nhất của nó trong tình yêu,
không được nghi ngờ tình yêu, phải thừa nhận nó như một phần thưởng cao
quý nhất của cuộc sống. Vì thế, gã cho rằng con người đang yêu đương
hạnh phúc hơn hết mọi sinh vật ở đời, và gã thích thú khi nghĩ tới “người
tình say đắm” vượt lên trên mọi sự vật trên trái đất, vượt lên trên của cải,
trên sự suy xét, trên dư luận, trên mọi sự khen chê, vượt lên trên chính cuộc
sống và chết đi trên một chiếc hòm.
Hầu hết những điều đó Martin đã suy luận ra, còn một vài điều nữa gã
suy luận sau này. Trong khoảng thời gian đó gã làm việc, không một phút
nghỉ ngơi trừ những lúc đến thăm Ruth, gã sống như một người Sparta
[67]
.
Gã trả hai đô la rưỡi tiền thuê nhà của mụ chủ nhà người Bồ Đào Nha Maria
Silva, một mụ gái góa chua ngoa lắm điều. Mụ phải làm việc quần quật, vì
thế tính tình càng thêm cáu bẳn, bằng cách này hay cách khác, mụ phải
xoay xở nuôi một đàn con, thỉnh thoảng để nhấn chìm cái buồn, cái mệt, mụ
lại nốc một bình rượu nhạt phèo, chua loét, mua mười lăm xu ở cửa hàng
vừa bán thực phẩm vừa là quán rượu ở góc phố. Từ chỗ ghét mụ, ghét cái
miệng lưỡi thô tục của mụ lúc ban đầu, dần dần Martin thán phục mụ, khi
quan sát cuộc vật lộn dũng cảm của mụ. Trong căn nhà nhỏ bé cả thảy chỉ
có bốn buồng – trừ buồng của Martin ra chỉ còn lại có ba. Một trong những
cái buồng đó, buồng tiếp khách, trông vui mắt vì một tấm thảm dệt màu,
nhưng lại ảm đạm vì một mảnh giấy báo tang và tấm ảnh của một đứa con
đã chết trong lũ con lúc nhúc của mụ, buồng này chỉ để tiếp khách thôi.
Màn cửa lúc nào cũng buông; và lũ con chân dẫm đất tuyệt đối không được
bước vào khu vực thiêng liêng này, trừ những dịp long trọng. Mụ nấu ăn, và
cả nhà đều ăn ở bếp, ở đó mụ vừa giặt, vừa hồ vừa là quần áo suốt cả tuần
lễ trừ ngày chủ nhật. Tiền thu nhập của mụ phần lớn nhờ ở công việc giặt
quần áo cho những nhà hàng xóm khấm khá hơn. Chỉ còn lại một buồng
ngủ, nhỏ như buồng của Martin, mụ và bảy đứa con nhỏ sống chen chúc và
ngủ ở đó. Làm thế nào mà thực hiện được cái việc đi ngủ ấy, đối với Martin