thật mãi mãi là một điều kỳ lạ, bên này bức vách mỏng, đêm đêm gã nghe
rõ từng chi tiết, những tiếng cãi nhau, những tiếng nô đùa, những chuyện
trò to nhỏ, những tiếng líu ríu ngái ngủ như tiếng một bầy chim. Một nguồn
thu nhập khác nữa của mụ Maria là hai con bò cái, mỗi ngày mụ vắt sữa hai
lần vào buổi tối và buổi sáng. Hai con bò này lén lút ăn cỏ ở những chỗ
vắng người hoặc ở bờ đường cái quan, lúc nào cũng có một đứa con của mụ
quần áo rách rưới đi chăn, nhiệm vụ chính của chúng là để ý không cho lão
gác khu nhốt súc vật lạc nhìn thấy.
Trong căn buồng nhỏ của mình, Martin sống, ngủ, học tập, viết lách và
lo lấy mọi việc. Trước cửa sổ độc nhất trông ra cái cổng nhà, đằng trước kê
một cái bàn nhà bếp vừa dùng làm bàn viết, giá sách, chỗ để máy chữ.
Chiếc giường kê sát bức tường sau chiếm mất hai phần ba căn buồng rồi.
Bên cạnh bàn có một cái tủ gương lòe loẹt, người làm ra nó cốt chỉ kiếm lời
chứ không cốt để dùng, gỗ mặt tủ mỏng, cứ mỗi ngày bong ra một ít. Chiếc
tủ gương ấy được kê ở một góc. Đối diện với nó ở góc bên kia cạnh bàn là
bếp - một cái bếp dầu để trên một hòm gỗ trước kia để đóng hàng tơ lụa,
trong có đựng bát đĩa, dụng cụ nấu nướng trên tường có giá để thức ăn, và ở
trên sàn có sẵn một xô nước. Martin phải lấy nước từ bể nước trong bếp vì
trong phòng gã không có vòi. Vào những hôm có đun bếp, khói xông lên
mù mịt, thì những mảnh gỗ trên mặt của chiếc tủ gương lại bong ra một
cách ghê gớm. Chiếc xe đạp của gã được treo vào một cái móc trên trần
ngay ở đầu giường. Lúc đầu, gã vẫn để ở dưới đất, nhưng lũ con mụ Silva
quấy phá, tháo cả ốc chọc thủng cả lốp làm gã phát điên lên. Sau gã đem nó
ra để ở chỗ cổng nhỏ đằng trước, nhưng một đêm gió đông nam kéo tới,
mưa ướt hết xe. Thế rồi gã đành phải cất nó vào phòng và treo lên cao. Một
cái tủ nhỏ để quần áo và sách vở, những cuốn sách gã mua tích lũy ngày
càng chồng chất, trên bàn, dưới bàn, không còn chỗ để nữa. Cùng với việc
đọc, gã đã tạo cho mình thói quen ghi chép, gã ghi nhiều đến nỗi, nếu
không móc những tờ giấy ghi ấy vào những dãy phơi quần áo chăng dằng
dịt khắp phòng thì có lẽ gã không còn chỗ nào để mà thở trong căn phòng
chật hẹp này nữa. Ngay thế nữa, phòng vẫn bừa bộn chật chội quá đến nỗi
đi lại ở trong đó là cả một chuyện khó khăn. Không thể nào mở được cửa ra
vào nếu như không đóng cửa tủ, và ngược lại. Không thể nào đi từ chỗ này