một ông hoàng cũng run lên với ý nghĩ mình bị sỉ nhục, giống như cảm nghĩ
của một ông hoàng bị buộc tội phải cùng chung sống với bọn chăn dê.
“Ông căm ghét và sợ những người theo chủ nghĩa xã hội,” gã nhận xét
nói với ông Morse vào một buổi tối, lúc bữa ăn. “Nhưng tại sao thế? Ông
không biết gì về họ mà cũng không biết học thuyết của họ cơ mà?”
Chính bà Morse đã đưa câu chuyện đến chỗ đó, vì bà đã ca ngợi
Hapgood một cách quá đáng nghe phát tức. Martin rất ghét anh chàng thủ
quỹ ngân hàng này và khi nào có chuyện gì dính đến cái anh chàng nói năng
tầm thường ấy là gã dễ nổi nóng.
“Vâng,” gã nói. “Ông Charley Hapgood thuộc vào cái loại mà người ta
thường gọi là người trẻ tuổi đang lên – có người đã nói với tôi như vậy. Kể
ra cũng đúng. Rồi đây trước khi hết đời, ông ấy sẽ xoay sở nhảy lên cái ghế
thống đốc, và biết đâu có thể sẽ nhảy vào thượng nghị viện nước Mỹ này
không chừng.”
“Cái gì đã làm cho ông nghĩ như vậy?” Bà Morse hỏi.
“Tôi đã được nghe ông ấy diễn thuyết trong một cuộc tranh cử. Nó ngớ
ngẩn một cách kỳ lạ và không có một chút độc đáo, ấy thế nhưng vẫn có
sức thuyết phục, khiến các ngài lãnh tụ không thể nào coi ông ta là người
chắc chắn đáng tin cậy; còn những cái tầm thường thấp kém của ông ta thì
cũng y như những cái tầm thường thấp kém của một cử tri bình thường… Ồ
phải, bà biết đấy, đem thêu hoa dệt gấm những ý nghĩ riêng của một người
nào rồi trình bày lại cho người đó hay cũng là một cách nịnh khéo đấy.”
“Quả thật em nghĩ rằng anh đã ghen tức với ông Hapgood,” Ruth nói
len vào.
“Trời ơi!”
Vẻ kinh hoàng trên nét mặt Martin lại càng làm cho bà Morse có thái
độ khiêu khích. Bà lạnh lùng nói:
“Chắc ông không có ý nói ông Hapgood là một người ngớ ngẩn chứ
gì?”
“Không hơn gì một đảng viên Cộng hòa bình thường,” gã đáp lại, “hay
một đảng viên Dân chủ bình thường – thì cũng thế. Khi nào các ông ấy
không khôn ngoan thì các ông ấy rất ngớ ngẩn, và trong số họ rất ít ông
khôn ngoan. Đảng viên Cộng hòa mà không ngoan thì chỉ có những ngài