em. Tất cả mọi việc trên đời đều có thể lầm lạc trừ tình yêu. Tình yêu không
thể nào lầm lạc trừ phi yêu đương mà lại yếu hèn kiệt sức, vấp ngã trên
đường.”
CHƯƠNG 31
Tình cờ, Martin gặp chị Gertrude ở Broadway – cuộc gặp gỡ thật may
mắn cho gã, nhưng cũng làm gã hết sức bối rối. Chị nhìn thấy gã trước,
trong khi chị đang đứng đợi xe ở góc phố. Chị nhận thấy ngay nét đói khát
thèm thuồng trên khuôn mặt, vẻ thất vọng ưu tư trong con mắt gã. Quả thật,
gã đang thất vọng và ưu tư. Gã vừa ở hiệu cầm đồ ra sau khi nói chuyện với
chủ hiệu chẳng có kết quả gì. Gã cố điều đình vay thêm một món tiền tính
vào chiếc xe đạp. Tiết thu lầy lội đã tới, Martin đã đem cầm chiếc xe đạp
cách đây ít bữa và giữ lại bộ quần áo đen.
Lão chủ đã biết rõ từng thứ đồ đạc của gã, nên trả lời:
“Nhưng anh còn bộ quần áo đen cơ mà. Đừng có nói là anh đã đem
cầm cho thằng cha Do Thái Lipka rồi nhé. Vì nếu anh đã…”
Trông lão có vẻ hăm dọa, gã vội kêu lên:
“Không, không. Tôi vẫn còn giữ ở nhà. Nhưng hiện nay tôi cần mặc nó
có việc.”
“Được,” lão chủ đáp, thái độ đã bớt hung hăng. “Nhưng tôi cũng có
việc cần đến bộ quần áo của anh trước khi cho anh vay thêm tiền. Anh
tưởng nhận cầm cho anh tôi khỏe thêm ra đấy à?”
“Nhưng chiếc xe đạp của tôi cũng đáng giá bốn mươi đô la rồi, nó hãy
còn tốt.” Martin nài nẫm. “Ông mới đưa tôi có bảy đô la, mà làm gì được
bảy, chỉ có sáu đô la hai mươi lăm xu, ông đã khấu trước lãi đi rồi.”
“Nếu anh cần thêm, thì cứ đưa bộ quần áo đến đây.” Chính câu trả lời
ấy đã tống gã ra khỏi căn nhà nhỏ bé ngột ngạt của lão chủ hiệu cầm đồ. Gã
thất vọng lộ ra mặt khiến chị gã trông thấy cũng phải ái ngại.
Hai người vừa gặp nhau thì xe chạy đường “Đại lộ Điện báo” tới, đỗ lại
đón khách đi mua hàng buổi chiều về. Thấy gã nắm chặt lấy cánh tay đỡ chị
lên xe, chị Gertrude đoán là Martin không có ý muốn đi theo mình. Đứng
trên bậc xe, chị quay lại cúi xuống nhìn gã. Nét mặt hốc hác của gã lại làm
cho lòng chị nhói lên.
“Cậu không cùng đi à?” Chị hỏi.