Rồi chị xuống xe, đến bên gã.
“Em đi bộ. Cũng là một cách tập thể dục đấy, chị à,” gã giảng giải.
“Thế thì chị cùng đi với cậu một quãng vậy, có lẽ thế lại dễ chịu hơn,
mấy hôm nay chị thấy trong người không được khỏe.”
Martin đưa mắt nhìn chị và thấy chị nói đúng, cái vẻ lôi thôi lốc thốc,
người béo bệu, đôi vai chúc xuống, nét mặt mệt mỏi đầy vết nhăn, bước đi
nặng nề, không còn cái dáng mềm dẻo nữa, - cái dáng vốn có của một người
tự do và sống hạnh phúc.
“Chị nên dừng lại ở đây thôi,” gã nói, tuy lúc bấy giờ chị cũng đã đứng
lại ở góc phố đầu tiên, “để đi chuyến xe sau.”
“Trời ơi, giá mà chị không thấy mệt như thế này!” Chị thở hổn hển.
“Cậu cũng như chị, đi bộ nữa làm sao được với đôi giầy cậu đang đi. Nó
mòn quá rồi, không chừng chưa đến khu North Oakland nó đã long ra mất.”
“Em còn một đôi nữa tốt hơn để ở nhà.”
“Mai đến chị ăn cơm nhé?” Chị mời, vụng về. “Higginbotham không
có nhà đâu. Anh ấy có việc phải đi San Leandro.”
Martin lắc đầu; nhưng nghe nói đến mời ăn, gã không thể nào ngăn
được và thèm khát dữ dội lóe lên trong mắt anh.
“Mart à, cậu không còn tiền, nên mới phải cuốc bộ chứ tập thể dục gì?”
Chị cố khịt khịt khinh bỉ, nhưng chỉ thốt ra được một tiếng khụt khịt khe
khẽ. “Nào để chị xem…”
Và, thò tay vào lục túi, chị lấy ra một đồng năm đô la ấn vào tay gã và
ngập ngừng nói: “Chị quên đứt đi mất ngày sinh nhật vừa rồi của cậu, Mart
à…”
Tay gã tự nhiên nắm chặt lấy đồng tiền. Nhưng cùng lúc đó gã thấy
rằng không nên nhận, lòng gã day dứt trong nỗi dày vò lưỡng lự. Đồng tiền
vàng nhỏ bé này là thức ăn, là sự sống, là ánh sáng cho cơ thể và trí óc gã,
là sức mạnh giúp gã viết tiếp, và biết đâu? Có thể viết được một cái gì đó
mang lại cho gã nhiều đồng tiền vàng. Rõ ràng trong trí tưởng tượng của
bừng sáng lên tập bản thảo hai bài luận văn gã vừa mới viết xong. Gã nhìn
thấy chúng ở dưới gầm bàn ngay trên đầu đống bản thảo bị gửi trả về và vì
không có tem nên chưa gửi đi. Gã nhìn thấy nhan đề của chúng, đúng như
gã đã đánh máy. “Những vị tu sĩ của thần bí,” “Chiếc nôi của cái đẹp.”