“Anh e rằng không,” gã thú nhận. “Nó quá mạnh mẽ đối với các tạp
chí. Nhưng nó là sự thực – anh dám nói thế, hoàn toàn sự thực.”
“Nhưng tại sao anh cứ mất công viết mãi những cái mà anh biết rõ là
không bán được?” Nàng nói, không chút mủi lòng. “Mục đích của anh viết
là để kiếm sống có phải không nào?”
“Đúng, đúng là như thế; nhưng câu chuyện khốn khổ này cứ bám dai
dẳng trong trí óc anh. Anh không thể nào không viết nó ra được – nó đòi
hỏi phải được viết ra.”
“Nhưng nhân vật chính trong truyện, cái gã Wiki Wiki đó, tại sao anh
lại để cho gã ăn nói thô tục như vậy? Chắc chắn là độc giả sẽ thấy khó chịu,
và chắc chắn vì thế mà bọn chủ bút rất có lý khi từ chối không nhận bài của
anh.”
“Vì Wiki Wiki trong thực tế hắn cũng ăn nói như vậy.”
“Văn chương viết thế không nhã.”
“Nhưng đó là cuộc sống,” gã trả lời thẳng thắn. “Nó là thực tế. Nó là sự
thực. Anh phải mô tả cuộc sống như anh đã trông thấy.”
Nàng không trả lời, trong một lúc lúng túng, hai người ngồi yên lặng.
Chính vì gã yêu nên gã đã không hiểu nàng một cách đầy đủ, còn nàng thì
không thể nào hiểu nổi được gã vì gã lớn lao quá, vượt xa cái chân trời của
nàng.
“À, anh đã lấy được tiền của bọn “Xuyên lục địa nguyệt san” rồi, gã
nói, và cố lái câu chuyện sang một vấn đề khác vui vẻ hơn. Hình ảnh ba anh
chàng râu ria xồm xoàm mà gã vừa gặp gần đây và đã bị bắt buộc phải lòi
ra bốn đô la chín mươi xu với một cái vé phà làm cho gã cười khúc khích.
“Thế thì hẳn anh sẽ đến nhé!” Nàng reo lên sung sướng. “Mục đích em
đến đây cũng chỉ là để xem anh có đến hay không?”
“Đến?” Gã lầm bầm một cách lơ đãng. “Đến đâu?”
“Kìa, ngày mai đến ăn ở nhà em. Anh chả đã nói là lấy được món tiền
ấy anh sẽ chuộc quần áo về mà.”
“Anh quên bẵng đi mất chuyện ấy,” gã nói, ngượng ngập. “Sáng nay,
lão gác khu nhốt súc vật để lạc đà bắt mất hai con bò cái và con bê của chị
Maria. Chị ấy chẳng còn một đồng nào, anh phải bỏ tiền ra nộp phạt cho chị
ấy để lấy bò về. Tiền lấy được của bọn “Xuyên lục địa nguyệt san” tiêu vào