thường vô vị. Ở nhà Morse, chưa bao giờ Martin được nghe thấy người ta
tranh luận về nhiều vấn đề kỳ lạ như thế. Hình như không có một giới hạn
nào, trừ thời gian, đối với những việc mà họ nhận thức. Câu chuyện của họ
lan man từ tác phẩm mới của bà Humphry Ward
[104]
, đến vở kịch cuối cùng
của Bernard Shaw
[105]
, qua tương lai của bi kịch đến những ký ức của
Mansfield
[106]
. Họ khen ngợi hay mỉa mai những bài xã luận của các tờ báo
buổi sáng, nhảy từ những điều kiện lao động ở New Zealand đến Henry
James
[107]
và Brander Mathew
[108]
chuyển sang những ý đồ của Đức ở Viễn
Đông, tình hình kinh tế của cái “họa da vàng,”
[109]
tranh cãi sôi nổi về cuộc
bầu cử ở Đức, về bài diễn thuyết cuối cùng của Bebel
[110]
, rồi bàn luận đến
tình hình chính trị ở địa phương, những kế hoạch mới nhất và những
chuyện bê bối trong chính quyền Công đảng, những kẻ bị giật dây tổ chức
cuộc đình công của những người thủy thủ miền Coast. Martin rất ngạc
nhiên về những chuyện bí mật mà họ nắm được. Họ biết những điều mà
trên báo không bao giờ đăng: những dây thép, dây thừng và những bàn tay
bí mật đã làm những con rối nhảy múa. Martin lại càng ngạc nhiên khi thấy
người đàn bà – Mary – cũng góp chuyện và tỏ ra có một trí thông minh mà
gã chưa bao giờ thấy ở một số ít những người đàn bà gã đã được gặp. Họ
cùng nhau nói đến Swinburne và Rossetti
[111]
, sau đó chị Mary đã dẫn gã
vượt qua tầm hiểu biết của gã vào những ngóc ngách của nền văn học Pháp.
Gã đã có dịp rửa hận khi chị bênh vực Maeterlinck và gã đưa ra luận điểm
đã được suy nghĩ cẩn thận trong Sự hổ thẹn của mặt trời.
Nhiều người khác cũng xen vào, và không khí mù mịt khói thuốc lá khi
Brissenden vung lên lá cờ đỏ.
“Kreis, đây là miếng thịt tươi cho lưỡi rìu của cậu,” Brissenden nói.
“Một thanh niên trong trắng với nhiệt tình, một đệ tử trung thành của
Herbert Spencer đấy. Nếu cậu có thể, hãy biến cậu ta thành một đồ đệ của
Haeckel đi.”
Kreis hình như bừng tỉnh và lóe lên như một chất kim khí có từ thạch,
trong khi Norton nhìn Martin một cách có cảm tình, mỉm cười dịu dàng như
con gái, dường như muốn nói anh sẽ được bảo vệ đến cùng.
Kreis bắt đầu nói thẳng với Martin nhưng dần dần Norton xen vào, cho
đến khi hai người bốc lên cãi nhau tay đôi. Martin lắng nghe và muốn dụi