“Nào, chúng ta đến trụ sở đi.”
Brissenden nói, người anh yếu hẳn vì bị thổ huyết nửa tiếng đồng hồ
trước đây, lần thổ huyết thứ hai trong ba ngày. Cầm cốc rượu whiskey
“thường trực” trong tay, ngón tay run run, anh nâng lên uống cạn.
“Tôi cần gì với chủ nghĩa xã hội?” Martin hỏi.
“Những người ngoài đảng được năm phút để phát biểu,” anh bạn ốm
yếu thúc giục. “Đứng dậy, đi mà trổ tài hùng biện. Hãy nói với họ tại sao
cậu không cần đến chủ nghĩa xã hội. Hãy nói cho họ biết cần nghĩ thế nào
về họ và về cái đạo đức công nhân của họ. Đem Nietzsche mà nhét vào đầu
óc họ, và hãy cho họ đập cho cậu tơi bời ra. Hãy tranh luận cho thật căng
vào. Cái đó sẽ làm cho họ sáng mắt ra. Họ rất thích tranh luận và cả cậu
nữa. Cậu biết đấy, trước khi tớ nhắm mắt, tớ muốn được thấy cậu trở thành
một người theo chủ nghĩa xã hội. Như thế nó mới làm cho sự tồn tại của cậu
có ý nghĩa. Chỉ có cái đó mới có thể cứu cậu trong những lúc thất vọng sẽ
đến với cậu.”
“Mình vẫn không thể hiểu tại sao trong tất cả mọi người, cậu lại theo
chủ nghĩa xã hội.” Martin trầm ngâm. “Cậu ghét quần chúng lắm cơ mà.
Chắc chắn không có một cái gì ở cái chốn đê tiện ấy hợp với tâm hồn yêu
cái đẹp của cậu?” Martin giơ tay chỉ vào cốc rượu whiskey Brissenden đang
lại rót đầy, như buộc tội. “Chủ nghĩa xã hội hình như cũng không cứu nổi
cậu.”
“Tớ ốm lắm,” Brissenden trả lời. “Với cậu lại khác. Cậu có sức khỏe,
có nhiều cái để mà sống, và dù sao cậu cũng bị ràng buộc vào cuộc đời. Còn
như đối với tớ, cậu không hiểu tại sao tớ lại là một người theo chủ nghĩa xã
hội. Tớ sẽ nói để cậu rõ. Chính vì chủ nghĩa xã hội là cái không thể nào
tránh được, bởi vì cái chế độ hiện tại thối nát và phi lý không thể nào kéo
dài được, bởi vì cái thời một con người hùng trên lưng ngựa của cậu đã qua
rồi. Những người nô lệ không chịu để yên đâu. Họ rất đông, dù muốn hay
không họ cũng sẽ lôi cái anh chàng cứ làm vẻ như là hiệp sĩ anh hùng kia
xuống, trước khi anh kịp ngồi lên mình ngựa. Cậu không thể tránh họ được
và cậu sẽ phải nuốt tất cả đạo đức nô lệ. Tớ thừa nhận rằng những cái đó
không hay ho gì. Nhưng rượu đã rót ra, cậu phải uống thôi. Dù sao cậu đã
quá lỗi thời với những tư tưởng Nietzsche của cậu. Quá khứ là quá khứ, và