Đó không phải là một bức thư gay gắt. Lời lẽ trong thư cũng không
một tí gì là giận dỗi. Nhưng suốt cả bức thư, từ đầu đến cuối, đều toát lên
lòng tự ái bị xúc phạm và nỗi thất vọng. Nàng vốn chờ đợi ở gã, những cái
tốt đẹp hơn. Nàng những tưởng gã đã qua sự ngông cuồng của tuổi trẻ, rằng
tình yêu của nàng đã xứng đáng để gã sống nghiêm chỉnh hơn, đứng đắn
hơn. Bây giờ cha nàng và mẹ nàng đã nhất định kiên quyết bắt nàng từ bỏ
đính ước. Nàng chỉ còn có thể thừa nhận là cha mẹ nàng làm như thế là
đúng. Mối quan hệ giữa hai người không thể có hạnh phúc được. Nó đã bất
hạnh ngay từ phút đầu. Nhưng toàn bộ bức thư chỉ toát lên một sự tiếc hận
nơi nàng, điều này làm Martin cay đắng hơn cả. “Giá như anh đã tạo cho
mình một địa vị nào đó, cố gắng xây dựng lấy một cái gì,” nàng viết.
“Nhưng những cái đó đều không có. Cuộc đời quá khứ của anh quá ư phóng
túng, quá ư vô định. Tôi hiểu rằng anh không đáng trách. Anh chỉ có thể
hành động theo bản tính của anh, theo lối giáo dục từ khi còn bé của anh. Vì
thế tôi không trách anh đâu, Martin ạ. Xin anh nhớ cho điều đó. Đó chỉ là
một sự lầm lỗi thôi. Như cha tôi và mẹ tôi vẫn nói, chúng ta không phải
sinh ra để hợp nhau, và cả hai chúng ta nên lấy làm sung sướng vì điều đó
đã được phát hiện ra chưa đến nỗi quá ư là muộn.”
“... Anh đừng tìm gặp tôi làm gì nữa,” nàng nói ở cuối bức thư. “Một
cuộc gặp gỡ như thế sẽ là một cuộc gặp gỡ bất hạnh cho cả hai người chúng
ta và cho cả mẹ tôi. Tôi cảm thấy, thực sự, tôi đã làm cho mẹ tôi sầu muộn
và đau đớn. Phải lâu lắm, tôi mới có thể chuộc lại tội lỗi được.”
Gã đọc bức thư cẩn thận từ đầu đến cuối, cẩn thận một lần thứ hai, rồi
ngồi xuống, và viết thư trả lời. Gã đã viết lại những lời gã đã phát biểu ở
hội nghị của những người thuộc đảng xã hội, nói rõ ràng những lời gã phát
biểu đều ngược lại với những lời mà tờ báo đã gán cho gã. Đoạn cuối bức
thư, gã đã dùng lời lẽ của một người tình say đắm, tha thiết xin được yêu
đương. “Xin em hãy trả lời anh,” gã viết. “Và trong thư trả lời, em chỉ cần
nói cho anh một điều. Em có yêu anh không? Thế thôi. Em chỉ trả lời một
câu hỏi đó thôi.”
Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, vẫn không có thư trả lời. “Quá
hạn” vẫn nằm yên trên bàn, và ngày nọ qua ngày kia những tập bản thảo bị
gửi trả về dưới gầm bàn lại càng ùn lên hơn. Lần đầu tiên trong đời, giấc