tới chuyện một hiệp sĩ cưỡi ngựa sắp tới để làm chủ thế giới.
CHƯƠNG 40
“Quá hạn” vẫn còn bị nằm lãng quên trên mặt bàn. Tất cả bản thảo của
gã gửi đi đều quay trở về nằm dưới gầm bàn. Chỉ có một tập bản thảo hãy
còn gửi đi, đó là tập “Phù du” của Brissenden. Chiếc xe đạp và bộ quần áo
đen của gã lại nằm ở hiệu cầm đồ, người chủ hiệu cho thuê máy chữ lại thúc
tiền. Gã đang đi tìm một phương hướng mới và cho đến khi phương hướng
đó được tìm ra, cuộc sống của gã phải ngừng lại đã.
Sau bao nhiêu tuần lễ, điều mà gã chờ đợi đã đến. Gã đã gặp Ruth ở
ngoài phố. Đúng thế, nàng đi cùng với cậu em, Norman; đúng thế, họ cố lờ
gã đi, và Norman còn định gạt gã sang một bên.
“Nếu anh còn dính dáng với chị tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Norman dọa.
“Chị tôi không muốn nói chuyện với anh, và sự nài ép của anh là một sự sỉ
nhục.”
“Nếu anh muốn, anh cứ việc đi gọi cảnh sát, lần này thì tên anh sẽ được
đăng lên báo đấy.” Martin trả lời một cách dữ tợn. “Thôi, bây giờ thì hãy
tránh ra, và đi mà gọi cảnh sát đi, nếu anh muốn. Tôi sẽ cứ nói chuyện với
Ruth.” Và gã nói với nàng: “Anh muốn chính môi em nói ra.”
Nàng tái mặt và run run, nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại được và nhìn gã
vẻ dò hỏi.
“Câu hỏi mà anh viết trong thư.” Gã nói ngay.
Norman tỏ vẻ sốt ruột, nhưng Martin đưa mắt nhìn nhanh một cái để
ngăn anh chàng lại.
Ruth lắc đầu.
“Có phải đó là ý muốn tự nguyện của em không?” Gã hỏi.
“Chính thế,” nàng nói nhỏ, giọng cứng rắn và rành rọt. “Đó là ý muốn
tự nguyện của tôi. Anh làm mất danh dự của tôi đến nỗi tôi xấu hổ khi gặp
mặt bạn bè. Tôi biết họ đang bàn tán về tôi. Đó là tất cả những điều tôi có
thể nói với anh. Anh làm cho tôi vô cùng khổ sở, tôi không bao giờ muốn
nhìn mặt anh nữa.”
“Bạn bè! Những lời bàn tán! Những bài báo láo toét! Chắc chắn rằng
những thứ đó không thể nào mạnh hơn tình yêu được. Tôi chỉ có thể tin
rằng cô không hề bao giờ yêu tôi cả.”