ta từ Niu Dilân tới, mang theo một kỉ lục đã lập được. Nhưng chẳng có ai ở
châu Úc biết một điều gì về tên tuổi anh ta cả, thế là người ta sắp xếp
Xenđơn đấu với anh bạn già Tôm Kinh. Nếu Xenđơn chơi được, anh ta sẽ
được gặp các tay cứng hơn với những giải thưởng lớn hơn, vậy Xenđơn sẽ
đấu một trận quyết liệt. Nếu thắng trận này, anh chàng sẽ có mọi thứ: tiền
tài, danh vọng và sự nghiệp; còn Tôm Kinh là một tảng đá cũ, mốc xám,
đang rạn nứt, đứng lù lù trên con đường dẫn đến tiền tài và danh vọng. Nếu
Tôm Kinh thắng, anh chẳng được gì, ngoài ba mươi bảng để trả chủ nhà và
các người bán hàng. Vậy thì, khi Tôm Kinh ngẫm nghĩ, những hình ảnh
lạnh lùng lại hiện lên, những biểu hiện của tuổi trẻ, tuổi trẻ vinh quang, sôi
nổi, tươi vui, không gì thắng nổi, sự mềm mại của bắp thịt, vẻ mịn màng
của da dẻ, cùng với trái tim, bộ phổi không hề biết mệt mỏi, đau đớn, trái
tim bộ phổi cười khinh thường ý nghĩ giới hạn của sự nỗ lực. Phải rồi, tuổi
trẻ là nữ thần Nêmêdit (1). Tuổi trẻ tàn phá những người thuộc lớp cũ, và
cũng chẳng hề lo ngại gì, nó cứ tiếp tục tàn phá, rồi lại tự tàn phá chính
mình. Nó làm những mạch máu trẻ trung giãn thêm ra, nó làm giập nát
những khớp xương ngón tay, và rồi đến lượt, nó lại bị tuổi trẻ lớp kế tiếp tàn
phá. Bời vì, tuổi trể vĩnh viễn là sức trẻ. Chỉ có tuổi già mới chính là già
nua. Đến phố Caxơnrây, Tôm Kinh rẽ trái, đi qua ba dãy nhà nữa, anh tới
câu lạc bộ Gâyơti. Một đám đông những tay trẻ hâm mộ thể thao đang xúm
ở ngoài cửa, kính trọng đứng dẹp thành một lối cho anh đi; anh nghe thấy
một gã bảo với bạn: - Anh ấy đấy! Tôm Kinh đấy! Ở trong câu lạc bộ, trên
đường đi đến phòng thay quần áo, Tôm Kinh gặp người thư kí – một tay
thanh niên có bộ mặt láu lỉnh, cặp mắt sắc sảo. Anh ta bắt tay Tôm Kinh và
hỏi: - Ông thấy trong người thế nào, ông Tôm? - Sung sức lắm, – Tôm Kinh
trả lời, mặc dù biết rằng mình đã nói dối, rằng nếu có một bảng, anh nhất
định đã mua một miếng bít-tết ngon. Anh từ buồng thay quần áo bước ra.
Những tay săn sóc của anh theo sau. Anh bước dọc theo lối đi giữa hai hàng
ghế, đi tới các võ đài hình vuông đứng ở giữa phòng. Khán giả đang ngồi
đợi thi nhau vỗ tay hoan nghênh, chào mừng anh. Anh nghiêng bên trái,
nghiêng bên phải chào đáp lại, tuy vậy anh cũng chỉ quen mặt một số ít.
Hầu hết khán giả là những tay trẻ, chưa ra đời lúc anh giành được trên cái
võ đài hình vuông vòng hoa nguyệt quế đầu tiên. Anh nhẹ nhàng nhảy lên