ấy, trong khi đó ở đằng sau họ, luôn luôn thúc ép họ là tuổi trẻ bất diệt –
bọn trẻ sơ sinh, lớn lên mạnh mẽ và kéo lớp hơn tuổi xuống, đồng thời đằng
sau chính cái lớp trẻ này lại là lớp trẻ sơ sinh khác, cứ thế chẳng bao giờ
dứt, – tuổi trẻ phải thực hiện bằng được ý chí của mình, tuổi trẻ là bất diệt.
Tôm Kinh hết nhìn khu vực các nhà báo, anh gật đầu chào Mogơn, phóng
viên tờ Nhà thể thao, và Cobít, phóng viên tờ Trọng tài. Rồi anh giơ tay ra.
Xít Xalivơn và Chali Bâytơ, hai người săn sóc của anh, lồng đôi găng vào
tay anh và buộc chặt lại, trong khi đó, một trong những tay săn sóc của
Xenđơn quan sát chăm chú, đó là người đầu tiên xem xét những dải băng
vải cuốn các khớp xương ngón tay của Tôm Kinh. Một tay săn sóc của Tôm
Kinh đứng ở góc võ đài của Xenđơn cũng tiến hành thủ tục như thế. Người
ta kéo quần dài của Xenđơn ra, anh ta đứng dậy, chiếc áo nịt được kéo qua
đầu. Tôm Kinh đưa mắt nhìn. thấy đúng là hiện thân của tuổi trẻ, bộ ngực
nở, những đường gân săn, những bắp thịt cuồn cuộn, đầy sinh lực nằm dưới
lớp da trắng mịn như xa-tanh. Toàn bộ cơ thể tràn trề sức sống. Tôm Kinh
biết rằng dó là một sức sống chưa hề bị ép một chút sinh lực nào ra khỏi
những lỗ chân lông đau đớn trong những trận đấu kéo dài, trong những trận
đấu mà tuổi trẻ phải trả bằng sức trẻ của mình, và lúc ra khỏi trận đấu thì
không còn hoàn toàn trẻ trung như lúc bắt đầu bước vào nữa. Hai đấu thủ
tiến lên gặp nhau, khi tiếng cồng vang lên và các tay săn sóc kéo mạnh hai
cái ghế gấp ra khỏi võ đài, hai người liền chạm găng và tức khắc chuyển
ngay sang tư thế chiến đấu. Cũng tức khắc, như một bộ máy bằng thép và lò
xo lắp sẵn vào bệ phóng bằng lò-xo đã nén lại, Xenđơn xông vào, lao ra, rồi
lại xông vào giáng một cú tay trái vào mắt, bổ một cú tay phải vào sườn, né
một cú phản công, nhẹ nhàng nhảy tránh, rồi lại nhảy bổ vào đe doạ. Anh ta
rất linh hoạt và khéo léo. Một cuộc biểu diễn loá mắt. Khán giả hét ầm lên
tán thưởng. Nhưng Tôm Kinh không bối rối. Anh đã đấu rất nhiều trận, với
rất nhiều các tay trẻ. Anh hiểu rõ những cú đấm, hiểu rõ tác dụng của những
cú đấm đó: nhanh quá, đẹp mắt quá, nên không nguy hiểm. Rõ ràng Xenđơn
đã mở đợt tấn công tới tấp ngay từ đầu. Đúng như mọi người mong đợi. Đó
là kiểu cách của tuổi trẻ, phô trương sự rực rỡ, tuyệt mĩ của mình trong sự
vùng dậy điên cuồng, trong cuộc công kích sục sôi, dùng niềm vinh quang
vô hạn của sức mạnh và ham muốn của mình để áp đảo đối phương.