nửa thức nửa ngủ, như ngây dại. Nhưng cặp mắt đó nhìn thấy tất cả, cặp
mắt đó đã được tôi luyện suốt hai mươi năm trường có lẻ lăn lộn trên võ đài
để có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cặp mắt đó không bị nhấp nháy hoặc hoa
lên trước một cú đấm nguy hiểm, mà vẫn cứ lạnh lùng quan sát, lạnh lùng
ước lượng khoảng cách. Ngồi ở góc võ đài của mình trong phút nghỉ ngơi
sau hiệp đấu, Tôm Kinh ngả hẳn người ra, chân duỗi thẳng, hai tay đặt trên
chỗ dây thừng chéo nhau ở phía phải, ngực và bụng phập phồng thực sự,
mạnh mẽ lúc anh đớp luồng không khí do các tay săn sóc của anh dùng
khăn mặt phẩy phẩy tạt vào người anh. Mắt nhắm lại, anh lắng nghe tiếng
hét của nhiều khán giả: - Sao lại không tấn công, hả Tôm? - Anh không sợ
hắn, phải không? - Bắp thịt cứng rồi, – Tôm Kinh nghe thấy tiếng phê phán
của một người ngồi ở hàng ghế phía trước. – Động tác của anh ta không thể
nhanh hơn được nữa. Đánh cuộc Xenđơn thắng, hai ăn một thôi, tiền mặt
ngay. Tiếng cồng vang lên, từ hai góc võ đài, hai võ sĩ tiến lên. Xenđơn tiến
trọn ba phần tư khoảng cách giữa hai người, hăng hái bắt đầu hiệp đấu mới.
Tôm Kinh vui lòng tiến một đoạn ngắn hơn. Điều đó nằm trong chiến thuật
tiết kiệm sức lực của anh. Anh không được tập luyện đầy đủ, đồ ăn thức
uống thiếu thốn, mỗi bước di động đều phải tính toán. Hơn nữa, anh đã phải
đi bộ hai dặm để đến dự đấu. Lại cũng lặp lại như hiệp thứ nhất: Xenđơn
tấn công như một cơn lốc, khán giả giận dữ vì Tôm Kinh không tấn công trả
lại. Ngoài những động tác giả và dăm bảy cú đánh trả chậm chạp, vô tác
dụng, anh không làm gì khác, mà chỉ ngăn chặn, che cho kín và ôm ngoặc
đối thủ. Xenđơn muốn đánh nhanh, trong khi Tôm Kinh, rất thông minh,
không hưởng ứng. Bộ mặt của anh, in hình bao dấu vết các trận đấu, hằn lên
một nụ cười thương cảm, khôn ngoan, anh vẫn tiếp tục nâng niu sức lực của
mình với vẻ ích kỉ mà chỉ người đứng tuổi mới có được. Xenđơn là tuổi trẻ,
anh ta phung phí sức lực với vẻ phóng túng vô vàn của tuổi trẻ. Tôm Kinh
có cái khôn ngoan, có tài điều khiển trên võ đài, đó là kết quả của biết bao
trận đấu ác liệt, kéo dài. Anh quan sát bằng cặp mắt lạnh lùng, đầu óc bình
tĩnh, mọi động tác đều chậm rãi, anh đợi cho niềm sục sôi của Xenđơn tan
ra thành bọt. Đối với đa số khán giả, hình như Tôm Kinh chẳng có chút hi
vọng nào thắng cả, họ lên tiếng biểu lộ ý kiến của mình: đánh cuộc cho
Xenđơn thắng với ba chỉ cần ăn một thôi. Nhưng cũng có những người