Xenđơn xông vào, lùi ra, lao vào chỗ này, nhảy sang chỗ khác, khắp võ đài,
đôi chân nhẹ nhàng, linh hoạt, trái tim đầy nhiệt huyết, sục sôi, thật là một
sức sống tuyệt diệu bao gồm những thớ thịt trắng hồng, những bắp thịt nhức
nhối đòi hoạt động, đã hợp thành một bộ máy tấn công kì diệu; anh ta lướt,
nhảy như một con thoi đang bay, từ động tác này đến động tác khác cho tới
một nghìn động tác, tất cả mọi thứ đó đều tập trung để tàn phá Tôm Kinh,
người đứng chặn giữa anh ta và tiền tài, danh vọng. Tôm Kinh kiên nhẫn
chịu đựng. Anh biết rõ công việc của anh, anh hiểu rõ tuổi trẻ, cái tuổi trẻ
mà bây giờ không còn là của anh nữa. Không thể làm thế nào được, phải
chờ cho đến khi anh chàng này mất bớt đôi chút sức lực, Tôm Kinh nghĩ
như vậy, anh cười gằn với mình khi anh cố tình né người để cho một cú
đấm nặng đồng cân giáng vào đỉnh đầu. Đó là một ngón chơi ác, nhưng
hoàn toàn hợp luật quyền Anh. Nếu một võ sĩ muốn bảo vệ những khớp
xương ngón tay của mình mà lại cứ nhất định đấm vào đỉnh đầu đối thủ thì
thật là tự mua lấy nguy hiềm. Tôm Kinh có thể cúi xuống thấp hơn để cú
đấm bay vụt qua đầu, nhưng anh nhớ lại những trận đấu đầu tiên của mình,
và nhớ lại lần đầu tiên những khớp xương ngón tay của anh đập vào đầu
Oensơ khủng khiếp đã bị giập nát như thế nào. Anh vẫn chơi đúng luật. Cú
né vừa rồi của anh để tàn phá một trong những khớp xương ngón tay của
Xenđơn. Lúc này, Xenđơn chưa chú ý đến điều đó. Anh ta vẫn tiếp tục, bất
chấp đến tuyệt đỉnh, giáng rất mạnh suốt cả cuộc đấu. Nhưng sau đó, khi
các trận đấu kéo dài trên võ đài đã bắt đầu ngấm, anh ta không khỏi thương
tiếc cái khớp xương ngón tay đó, nhìn lại dĩ vãng, nhớ ra vì đập vào đầu
Tôm Kinh nó đã bị giập nát như thế nào. Xenđơn hoàn toàn làm chủ hiệp
thứ nhất. Tốc độ tấn công tới tấp như gió lốc của anh ta làm khán giả hét ầm
lên. Anh ta áp đảo Tôm Kinh bằng vô vàn những cú đấm. Tôm Kinh không
tấn công. Chẳng lần nào anh đánh trả lại cả, anh vui lòng phòng thủ, ngăn
chặn, né tránh và ôm ngoặc để tránh những cú đấm mạnh. Đôi khi, anh làm
động tác giả, lắc đầu khi một quả đấm mạnh lao tới, và điềm tĩnh di dộng,
anh không bao giờ nhảy hoặc chồm lên, không bao giờ để phí một chút sức
lực nào. Sức trẻ trong con người Xenđơn sục sôi lên, tan ra thành bọt trước
khi tuổi già thận trọng dám đánh trả lại. Toàn bộ động tác của Tôm Kinh
đều chậm rãi, đúng mức, cặp mắt lừ đừ dưới làn mi mắt dày, trông anh như