Nanh Trắng thấy họ quá giỏi quá mạnh, rất đáng sợ.
Nỗi sợ hãi của nó rất lớn, rất khủng khiếp, càng lúc càng tăng cao, y hệt
hồi tới trại người Anhđiêng nó đã phát sợ khi thấy rõ sự yếu đuối.của mình
trước các công trình của thượng đế.
Giờ đây tới thành phố này nó lại càng thấy mình nhỏ bé, bạc nhược
trước đám thượng đế đông đúc luôn di chuyển giữa tiếng ầm ầm như sấm
nổ. Nó lủi thủi bám sát ông chủ. Nhưng nào đã hết! Scott và Nanh Trắng
xuyên qua thành phố tới một nhà ga xe lửa. Nanh Trắng bị xích trong một
toa đen còn Scott thì bỏ đi biệt. Sao lại thế này? Xung quanh nó, rất nhiều
vali, hòm xiểng.
Lát sau có người mang thêm những bọc những chiếc vali tới. Nanh
Trắng nhận ra tài sản của chú nó, bèn ngồi bên canh giữ.
Khi Scott quay lại, người trưởng toa đen cau có:
- ông quay lại đúng lúc quá. Con chó chết dịch này nhất định không
cho tôi đụng vào hành lí của ông.
Nanh Trắng được tháo xích. Ra khỏi toa tàu, nó sửng sốt. Thành phố ồn
ào đã biến đâu mất tiêu. Xung quanh chỉ thấy một vùng quê tràn trề ánh
nắng thanh bình. Nó càng thấy rõ sức mạnh của thượng đế quả là vô tận.
Gần ngay đấy có chiếc xe. Hai người, một đàn ông một đàn bà bước
xuống. Người đàn bà đi tới gặp Scott, dang rộng hai tay. Định làm gì ông
chủ thế? Định đánh ư? Con sói nổi giận gừ lên một tiếng. Scott vội né sang
bên.
- Mẹ! Con chó tưởng mẹ định đánh con nên nó chuẩn bị bênh con đó!
Bà mẹ cười, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy bà vừa sợ mất vía.
- Thế làm sao mẹ có thể gặp gỡ con khi có nó ở đây?
- Rồi nó sẽ quen chứ, mẹ!
Nanh Trắng vẫn gầm gừ.
- Đủ rồi! - ông chủ thét. - Đủ rồi! Im ngay!
Nằm, nằm xuống!
Nanh Trắng nằm xuống. Nhưng vừa thấy hai mẹ con ôm hôn nhau nó
lại gầm gừ.
- Nằm! Im mồm! - Scott ra lệnh.
Nanh Trắng im bặt, nhưng mắt vẫn không rời chủ.