- Chắc hẳn ông vẫn đi lễ ở đền thờ Thực tế, – bác sĩ Hammerfield nói
mỉa.
- Ngoài thực tế ra thì không có đấng Thượng đế nào hết, và ông
Everhard là một vị giáo chủ đi tiên báo Thực tế, – bác sĩ Ballingford nói
kiểu cách dài dòng.
Ernest mỉm cười đồng ý.
- Tôi cũng như người Texas ấy, – anh nói. Và do mọi người yêu cầu,
anh cắt nghĩa: – Các ngài đều đã thấy, người ở Missouri thường bảo: “Phải
giơ cái đó cho tôi xem”. Nhưng người ở Texas, họ bảo: “Phải đưa tận tay
cho tôi xem”. Điều đó chứng tỏ họ không phải là những nhà siêu hình học.
Một lần khác, Ernest vừa nói các nhà siêu hình học không thể đứng
vững được trước sự chứng nghiệm của chân lý, bác sĩ Hammerfield liền
hỏi:
- Chứng nghiệm của chân lý là thế nào, hả ông bạn trẻ? Xin ông làm ơn
giải thích cho tôi nghe, từ bao nhiêu lâu nay, những khối óc khôn ngoan hơn
khối óc của ông, họ vẫn loay hoay vì cái gì?
- Được thôi. – Ernest đáp. Sự đĩnh đạc của anh làm cho họ đâm khùng.
– Những khối óc khôn ngoan đã từng băn khoăn khốn khổ mà không tìm ra
chân lý, vì họ đi tìm chân lý ở trên trời. Giá họ cứ ở dưới đất mà tìm thì đã
tìm thấy một cách khá dễ dàng. Phải, đáng lẽ họ cũng đã thấy rằng bản thân
họ đang chứng nghiệm chân lý bằng mỗi hành động thực tế và mỗi ý nghĩ
trong đời sống hàng ngày của họ.
- Chứng nghiệm, chứng nghiệm… – Bác sĩ Hammerfield day lại, ra vẻ
bực bội lắm. – Ông không cần phải giáo đầu lôi thôi. Chứng nghiệm của
chân lý… từ bao nhiêu lâu nay chúng tôi vẫn tìm kiếm cái đó. Ông hãy đưa
cái đó cho chúng tôi. Ông hãy đưa ngay, để chúng tôi cũng thành Thượng
đế với.
Trong lời ông nói và cách ông nói, có một thứ hoài nghi vô lễ và đầy vẻ
giễu cợt mà hầu hết mọi người đều tán thưởng ngầm, mặc dầu đức Giám
mục Morehouse tỏ vẻ phiền lòng.
- Bác sĩ Jordan(9) đã nói rất rõ về điều ấy – Ernest đáp. – Cách chứng
nghiệm chân lý của ông là: “Chân lý đó có vận dụng được không? Anh có
chịu phó thác đời anh cho nó không?”