- Ủa! – Bác sĩ Hammerfield cười nhạo. – Thế ông không đếm xỉa gì
đến đức cha Berkeley(10) à? Đã có ai trả lời được Người đâu?
- À Berkeley, nhà siêu hình học số một. – Ernest cả cười. – Nhưng ví
dụ của ngài nêu ra vụng quá. Ta có thể lấy ngay bản thân Berkeley để dẫn
chứng rằng siêu hình học của ông ta không vận dụng được.
Bác sĩ Hammerfield liền nổi lôi đình, y như bắt được quả tang Ernest
ăn cắp hay nói dối.
- Ông bạn trẻ, – bác sĩ nói oang oang như lệnh vỡ, – lời ông vừa nói rất
phù hợp với tất cả những ý kiến ông đã phát biểu tối hôm nay. Đấy là một
lời quyết đoán tầm bậy, vô căn cứ.
- Vâng, tôi xin chịu thua. – Ernest nói ra vẻ như hàng phục. – Có điều
tôi vẫn chưa rõ tôi thua vì cái gì. Xin bác sĩ hãy lấy cái nó làm cho tôi thua
để vào tận tay tôi xem.
- Được lắm, được lắm, – bác sĩ Hammerfield ấp úng. – Ông biết làm
sao được. Ai bảo ông là đức giám mục Berkeley đã dẫn chứng rằng những
thuyết siêu hình học của Người là sai? Ông lấy gì làm bằng? Ông bạn trẻ,
học thuyết của Người từ lâu vẫn vận dụng được.
- Theo tôi, bằng chứng thuyết siêu hình học của Berkeley không vận
dụng được là… – Ernest bình tĩnh ngừng lại một lúc, – là ông ta có một cố
tật: ông ta ra vào vẫn thường đi qua cửa chứ không đi qua tường; là ông ta
phó thác sinh mệnh của ông ta cho bánh mì, bơ và thịt bò rán; là ông ta cạo
râu bằng một con dao cạo nó hoạt động không được hẳn hoi.
- Nhưng đó là những điều thuộc về cõi thực tế, – bác sĩ Hammerfield la
lên. – Siêu hình học thuộc về tinh thần.
- Thế ra siêu hình học nó vận dụng trong tinh thần người ta à? – Ernest
khẽ hỏi.
Ông kia gật đầu.
- Và trong cõi tinh thần, có vô số thần linh biết đứng trên đầu mũi kim
để nhảy múa, – Ernest trầm ngâm nói tiếp. – Trong cõi tinh thần có một số
đấng Thượng đế mặc lông thú và ăn mỡ cá voi; trong cõi tinh thần, không
có một bằng chứng nào trái ngược với những điều đó. Thưa bác sĩ, tôi đồ
chừng ngài cũng sống trong cõi tinh thần thì phải.
Bác sĩ trả lời: