xù xì của bức tường phía trong. Từ vị trí của nó thì đằng sau hẳn là nơi đã
đặt bệ thờ, cô đoán nó đã từng có một bức tượng, có lẽ là Chúa Jesus hoặc
đức mẹ M
Ý nghĩ những thầy tu đã chết từ nhiều thế kỷ quỳ gối cầu nguyện trong
nhà nguyện này đem lại cảm giác rờn rợn. Nhưng tệ hơn là ý nghị Elizabeth
chắc chắn đã nhiều lần bước qua căn phòng này khi còn là một cô bé ưa
khám phá, là một quý cô trẻ khi gặp Sebastian, và là một người đàn bà khi
chết. Đó là một ý nghĩ sởn gai óc, và Jewel định lui ra với sự ấm áp của mặt
trời thì cô nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Cô cứng đờ người, lắng nghe
chăm chú. Âm thanh nghèn nghẹn, khó có thể nghe rõ, nhưng không thể
nhầm lẫn: người nào đó – hoặc thứ gì đó – đang thổn thức.
Jewel cảm thấy tóc dựng lên sau gáy. Âm thanh đến từ đâu đó ở bên trên,
và trong một khoảnh khắc khủng khiếp cô mường tượng ra hình ảnh hồn ma
của Elizabeth đang khóc trên tháp chuông nơi cô ta đã rơi xuống chết.
Nhưng cô xua ngay ý nghĩ lố bịch đó đi, tất nhiên rồi, chắc chắn là có người
đang ở trên đó, và dù là ai trên ấy thì cũng đang khóc nức nở.
Không cưỡng lại được mà đi tới, Jewel bước qua một khung cửa nhỏ bên
cạnh cái hốc hình vòm và nhận ra mình đang ở ngay trong tháp chuông.
Nhựng bậc thang được đục vào đá uốn khúc lên phía trên. Jewel lưỡng lự,
mọi bản năng trong cô thúc giục cô chạy bay ra ngoài nơi có ánh nắng mặt
trời, nhưng âm thanh của tiếng khóc kéo cô lại. HIển nhiên là tiếng khóc
đến từ căn gác nơi từng để tháp chuông, và nó nghe thương tâm. Dù là ai
trên đó thì cũng đang đau khổ tận sâu thẳm tâm hồn.
Jewel không thể cưỡng lại. Cô phải biết liệu đó có phải hồn ma của
Elizabeth không, hoặc một người sống, một người con gái đang có chuyện
buồn. Bởi vì những âm thanh đó chắc chắn là của phụ nữ. Khi cô leo lên