mừng khôn xiết trên gương mặt bé nhỏ đến mức Jewel lập tức nhận ra trong
một thoáng ngắn ngủi là Chloe đã nghĩ là mẹ nó đang quỳ bên cạnh nó. Rồi
mắt đứa bé nheo lại trước ánh nắng, và miệng nó méo xệch đi. Nó bật dậy,
phát ra một tiếng kêu giận dữ. Khi Jewel cố nắm lấy nó, để ôm và an ủi nó,
thì nó đẩy cô ra với một sức mạnh khiến Jewel ngã ngửa ra sàn.
“Chloe,đã!”
Nhưng đã quá muộn. Trước khi Jewel có thể đứng lên, cô bé đã biến mất
qua cái cửa sập. Jewel chỉ có thể nghe thấy tiếng lộp cộp mà đôi chân đi dép
lê gõ trên cầu thang khi nó chạy đi mất.