trên, cẩn thận tránh bị trượt chân trên những bậc thang mòn vẹt đầy rêu, cô
cảm thấy những dây thần kinh xoắn lại thành một cuộn trong người.
Một ánh sáng vàng ấm áp hình như đang tỏa ra từ gác chuông bên trên.
Jewel giương đôi mắt m nhìn lên ánh sáng rực rỡ tràn ra qua nơi đã từng là
cửa sập và giờ đây chỉ là một lỗ hổng trên nền đá, tự hỏi trong khiếp sợ là
liệu đây có phải một kiểu hiện hình của hồn ma hay không. Ngay khi tim cô
bắt đầu nảy lên tận cuống họng, cô nhận ra đó là ánh nắng đang tràn qua
căn gác trống nơi chiếc chuông từng ngân lên.
Tiếng khóc dần dần to hơn và dễ nhận ra hơn. Một lần nữa Jewel lại có
cảm tưởng về một nỗi đau xé lòng. Rồi cô cẩn thận thò đầu qua lỗ hổng và
thấy ánh nắng đang phản chiếu rực rỡ trên một mái đầu nhỏ vàng óng.
Chloe. Đó là Chloe đang nằm co ro trên sàn, cuộn lại trong tư thế bào
thai với đầu rúc vào hai đầu gối. Chiếc áo choàng nhung màu rượu vang
phủ kín cô bé như một tấm chăn, và thân hình bé nhỏ rung lên với lực ép
của những tiếng nức nở.
Jewel cảm thấy trái tim mình thắt lại. Hình ảnh một bé gái khóc nơi mẹ
nó đã chết làm quặn thắt tâm hồn cô. Cô lặng lẽ chui hẳn qua lỗ hổng, rồi di
chuyển để quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ đang thổn thức.
“Chloe,” Jewel khẽ khàng nói, bàn tay đưa ra để chạm vào mái tóc rực rỡ
của cô bé.
Đứa trẻ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nó to tròn và đẫm nước, chói mắt
bởi ánh nắng mất một lúc khi nó chớp mắt nhìn Jewel. Đó là ánh mắt vui