Kích động, Jewel ném một từ chửi thề theo sau người đàn bà. Nhưng rồi
cô sẽ phải đối mặt với một hậu quả không tránh khỏi do hành động của
mình gây ra. Bà già chắc chắn sẽ chạy thẳng đến chỗ ‘đức ngài vĩ đại’ với
câu chuyện của mình. Jewel nhớ lại bá tước trông như thế nào khi anh ta tức
giận, ánh mắt lạnh lẽo đó như đóng băng nạn nhân tại chỗ, giọng nói mượt
mà êm ái ấy chẻ đôi người khác ra ngọt hơn cả lưỡi dao cạo. Cô cũng nhớ
sự thô bạo của anh ta trong thư viện, ngọn lửa cuồng n trong mắt anh ta khi
anh ta ném cốc rượu vào lò sưởi và gầm lên đuổi cô ra ngoài. Ký ức đó làm
cô run rẩy.
“Cứ đi mà mách ông ta. Cứ đi mà mách hếc với ông ta!” Jewel nói lớn,
cằm cô hếc lên. Lập tức cô cảm thấy khá hơn. Là cô đó, con bé Jewel thuở
trước với tinh thần chiến đấu mà cái ngôi nhà làm cảnh này và cung cách ra
vẻ của nó suýt nữa đã chế ngự được cô. Cô không cần phải cam chịu cái
kiểu sỉ nhục mà ai cũng ném vào cô được, ngay cả những mệnh lệnh của tên
bá tước chết tiệt cũng không. Dù sao đi nữa hắn ta là ai mà được ở vị trí đặc
biệt đến thế? Chẳng là cái thá gì cả. Chỉ vì hắn sinh ra trong một gia đình
nổi lên từ mấy thế kỷ gần đây không làm cho hắn tốt đẹp hơn cô mảy may.
Cứ tước bỏ cái gia đình màu mẻ của hắn rồi ném hắn ra đường nơi cô đã
lớn lên, hắn sẽ bất lực y như một đứa bé sơ sinh cho mà xem.
Hình ảnh tên bá tước kiêu căng bị phó mặc vào tay những cư dân đường
phố khiến cô cảm thấy khá hơn chút nữa. Cô không thích cảm giác phải sợ
bất cứ ai. Và cô cực kỳ ghét phải thừa nhận rằng ‘đức ngài vĩ đại’ khiến cho
cô còn hơn cả sợ, Nhận thức này thổi bùng cơn giận của cô lên một đỉnh
cao mới. Jewel Combs chưa từng sợ bất cứ cái gì trong đời! Cô chưa bao
giờ phải sợ vì cô có thể tự lo cho mình. Nhưng con người mới mà cô đang
trở thành, Julia Stratham này, lúc nào cũng sợ hãi. Nó sợ sự khinh thường
của những gia nhân, từ người giữ ngựa thấp kém nhất cho đến lão Johnson
hách dịch. Nó sợ bà Thomas vì vị trí của bà như hiện thân của bá tước;
thậm chí nó sợ những hành động đơn giản nhất trong cuộc sống mới của
mình như ăn uống, đi lại và nói năng, nó sợ rằng bất cứ cái gì nó làm cũng
biến nó thành một con ngốc, và tất cả mỏi người sẽ cười nhạo nó. Từ trước
đến giờ chưa bao giờ cô thừa nhận điều này và nó khiến cô tức giận đến nỗi