“Không có gì, cô Julia.” Emily cười đáp, gương mặt tròn xinh xắn rạng
rỡ. Cô gái xoay người lấy cho Julia cây quạt có vẽ bức tranh phong cảnh
bằng màu vàng và kem, cùng chiếc khăn choàng bằng đăng ten vàng. Rồi
chợt một tiếng gõ cửa vang lên.
“Huân tước Carlyle đang đợi ở dưới nhà, cô julia,” một tiếng nói vọng
vào. Rồi tiếng bước chân hối hả đi xa dần, có lẽ là chạy đi thông báo cho
Caroline và nữ bá tước. Đã gần mười giờ, vũ hội bắt đầu từ chín giờ rưỡi.
Tất nhiên không phải ai cũng đến đúng giờ, nhưng nếu đến quá muộn là
không lịch sự, muộn trong khoảng bốn mươi lăm phút đến một tiếng là chấp
nhận được. Và dĩ nhiên Oliver rất kỹ tính về những vấn đề kiểu đó.
Thật ngớ ngẩn nếu bực bội vì tính đúng giờ của anh, Julia tự nhủ khi lấy
xắc tay và mỉm cười bảo Emily khỏi phải thức đợi cô. Oliver sắp trở thành
chồng cô – trong ba ngày nữa – và đáng tin cây là một phẩm chất ưu tú ở
một người chồng. Nếu anh ra lệnh cho cô (như khi đánh xe đưa cô đi chơi
vào buổi chiều ngay sau hôm đi xem kịch bị dở dang của họ, anh thông báo
là bốn ngày nữa hô sẽ tổ chức đám cưới ở tòa thị chính London, trong khi
cô muốn sớm hơn vì sợ Sebastian trở về và phá hỏng kế hoạch của họ), thì
tốt nhất là cô hãy qu với chuyện đó. Các đức ông chồng có toàn quyền kiểm
soát cuộc sống của những người vợ, và cái giá cô phải trả để trở thành phu
nhân Carlyle, theo truyền thồng ấy, là trở thành vật sở hữu của Oliver. Anh
có mọi phẩm chất của một người đàn ông tử tế và hào phóng, cô không phải
sợ anh sẽ ngược đãi cô. Chắc chẳng khó để quen dần với cung cách cứng
nhắc của anh. Chỉ cần cô ngừng so sánh việc quan trọng hóa mọi thứ của
anh với sự liều lĩnh bất cần của Sebastian là ổn. Cô sẽ không so sánh anh
với Sebastian nữa.
Cô thấy Oliver trông quá ư đạo mạo trong trang phục màu đen với chiếc
mũ đen chóp cao trên tay cùng một cây can bằng gỗ mun. Những vệt hoa
râm trên mái tóc đen tạo cho anh vẻ trịnh trọng. Rõ ràng anh là một quý ông
có vai vế trong xã hội, và cô nên lấy làm tự hào khi là hôn thê của anh.
“Trông anh rất bảnh bao, Oliver,” cô vui vẻ nói. Anh ngẩng lên nhìn cô
khi cô bước xuống cầu thang, chiếc váy vàng cuộn lên quanh bước chân.
Mắt anh mở to tán thưởng, rồi anh nở nụ cười đặc trưng của mình.