Chương 30
Cuối cùng anh gật đầu. “Nếu em muốn.”
Julia đợi một lúc, nhưng c đó là tất cả những gì anh định nói. Anh vẫn
giữ hai cánh tay cô, những ngón tay vuốt ve làn da mềm mại của cô, làm
sống lưng cô nổi gai. Cô cố không nghĩ đến nó, và nhìn anh nghiêm nghị.
Tay cô đột nhiên đập mạnh vào ngực anh.
“Lẽ ra em nên bảo là, anh nói trước.”
Anh toét miệng cười, nhưng mắt thoáng cảnh giác. “Em đang biến thành
một phụ nữ rất đòi hỏi đấy, biết không?” Anh lẩm bẩm, siết chặt tay cô lần
nữa trước khi thả chúng ra và quay người đi. Chỉ ba bước chân anh đã đến
cửa sổ, xoay lưng lại phía cô, vén rèm cửa nhìn ra đường phố.
“Sebastian…” Cô đứng yên ngắm nhìn tấm lưng rắn chắc giữa lớp rèm
cửa màu hồng. Cô sẽ không ép mà để anh tự nguyện noi1 những gì cần nói.
“Tuần vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều,” anh nói với cái cửa sổ, giọng
đều đều cứng nhắc. “Thời gian đó trời mưa suốt nên chẳng thể ra ngoài làm
việc gì.” Anh dừng lại một lúc mà tưởng như dài vô tận. Julia cưỡng lại thôi
thúc muốn nói câu gì đó. Cô hi vọng anh sẽ nói tiếp khi đã sẵn sàng.
“Trong lúc bị cùm chân trong nhà nhìn trời mưa, anh đã nhận ra vài
điều.” Anh quay lại nhìn cô, tựa người vào khung cửa sổ, hai bàn tay chống
vào bậu cửa. Đôi mắt anh xanh ngắt khi gặp mắt cô – và có vẻ xa vắng.
Ngay cả giọng nói cũng dè dặt, và cô nhận ra sự phòng thủ trong đó.
“Anh nhận ra mình thật cô đơn,” anh nói sau một lúc. “Anh đã cô đơn
gần như cả đời. Cha anh là người tốt nhưng nhu nhược, quá nhu nhược so
với mẹ anh. Lúc anh sáu tuổi, ông trở nên ốm yếu, và kể từ đó ông chẳng
bao giờ dành thời gian cho anh. Anh yêu ông, và anh nghĩ ông cũng yêu
anh, nhưng ông chẳng bao giờ có can đảm vng lên chống lại mẹ anh vì anh.
Khi anh còn nhỏ và chưa đủ tuổi đến trường, bà ấy giao anh cho hàng loạt