“Nhưng bà ạ, chúng toàn nà màu đen!” Jewel yếu ớt phản đối với bà
Soames.
Lông mày người thợ may nhướng lên khi mắt bà lướt trên người Jewel
với vẻ nhún nhường. “Tất nhiên chúng phải như vậy rồi, cô Stratham thân
mến. Theo như mệnh lệnh của đức ngài. Ông ấy cho tôi biết là chồng cô
mới mất.”
“Ồ, ồ, à phải, chồng tôi,” Jewel nói trệu trạo, gần như quên béng mất là
mình đã lấy chồng, huống chi là ở góa. Cô đã từng thấy các bà vợ của
những ông chủ hiệu mặc đồ đen đi trên đường sau khi những ông chồng của
họ qua đời, nhưng họ là những bà già, cưới chồng từ bao nhiêu năm. Còn cô
không thể mặc đồ đen cho đến hết đời được! Và xét đến chất lượng những
bộ trang phục bá tước đã đặt may cho cô, thì rõ ràng anh ta trông đợi cô làm
như thế.
“Bà đợi ở đây được không? Tôi phải đi lói chúc chuyện với một người.”
Mắt Jewel long lanh quả quyết khi cô đi ra khỏi phòng để tìm bá tước. Mặc
đồ đen trong nữa thế kỷ tới vì một ông chồng cô chẳng biết gì mấy đúng là
nực cười.
“Tôi có thể giúp gì cô, cô Julia?” Một trong những người hầu – hay là
thấp hơn người hầu, cô không biết – hiện ra từ bóng tối bên dưới cần thang
khi cô bước xuống sảnh lớn.
“Tôi đang tìm đức ngài,” cô thông báo, nhìn thẳng vào mắt anh ta như
thể thách anh ta ngăn cản cô.