KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
Suzanne Enoch
Suzanne Enoch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
“Tôi muốn một anh hùng.” - Huân tước Byron, Don Juan,
“Anh thuê cả một lô cho ba người chúng ta ư?” Evie hỏi khi Victor đưa
cô vào một trong những ghế phía trước và mẹ cô ngồi đằng sau. Dàn nhạc
ngồi bên dưới đã tập hợp đông đủ, xem chừng sẽ không có một khoang lẻ
hay ghế nào bị trống trong tối nay. Sự phung phí vào một lô ngoại cỡ khiến
cô kinh ngạc; Victor có thể có bất kỳ đức tính nào, nhưng không phải là
hoang phí. “Không hẳn. Anh đã mời vài người bạn ngồi cùng chúng ta.”
Victor đáp, ngồi xuống một ghế phía sau.
“Những người bạn nào?” “A, xin chào, anh Ruddick,” giọng nói oang
oang của Lord Alvington vang lên khi ông ta kéo tấm rèm ở sau lô ra. “Anh
thật có nhã ý khi mời chúng tôi tối nay. Xem ra ở đây đông nghẹt nhỉ, tôi đã
để lô của mình cho đứa cháu gái và gia đình nó mượn rồi.”
“Ngài thật hào phóng,” Victor ca ngợi, bắt tay tử tước. “Lady
Alvington,” mẹ cô thốt lên với vẻ hân hoan ngọt ngào đến chói tai, rồi đứng
dậy để hôn lên hai má tròn căng, núng nính của tử tước phu nhân. “Bà có
biết ngài Wellington sẽ ăn tối với chúng ta vào thứ Sáu không?”
“Tôi có nghe nói, thưa phu nhân. Ngài ấy là một quý ông hoàn hảo.”
Evie đứng dậy, song tất cả đều ngó lơ cô cho đến khi Clarence Alvington
bước vào khoang. Thảo nào có một ghế còn trống. Cô lại bị đem ra đổi
chác rồi. Giấu vẻ ghê tởm đằng sau nụ cười, cô nhún gối chào khi Clarence
cầm lấy bàn tay đi găng của cô và cúi xuống.