trời đã lên được một đoạn trên bầu trời; nó bắt đầu làm nóng hai bàn chân
tôi. Ông bảo vệ đi ngang qua sân và bảo là giám đốc gọi tôi. Tôi đến phòng
làm việc của giám đốc. Ông ấy bảo tôi ký vào mấy thứ giấy tờ. Tôi thấy ông
ấy đã mặc đồ đen với chiếc quần kẻ sọc. Ông ấy cầm ống nghe điện thoại
trong tay và hỏi tôi: “Những nhân viên lễ tang đã đến được một lúc. Giờ tôi
sẽ bảo họ đến đóng nắp quan tài. Anh có muốn nhìn mẹ lần cuối không?”
Tôi nói không. Ông ấy nói vào điện thoại: “Figeac, bảo mọi người tiến hành
đi.”
Một lúc sau, ông ấy bảo ông ấy sẽ trợ giúp trong việc mai táng, và tôi
cám ơn ông ấy. Ông ấy ngồi sau bàn làm việc, hai cẳng chân nhỏ bé đặt
chéo nhau. Ông ấy bảo tôi là chỉ có tôi với ông ấy và bà y tá phục vụ. Về
nguyên tắc, những người nghỉ hưu không phải tham gia việc mai táng. Ông
ấy chỉ để họ thức canh. “Đó là vấn đề tình người”, ông ấy nhận xét. Nhưng
có một ngoại lệ, ông ấy đã đồng ý để một ông bạn già của mẹ tôi được đưa
tiễn bà. “Thomas Pérez”, ông giám đốc nói và mỉm cười. Ông ấy bảo: “Anh
phải hiểu đó là kiểu tình cảm trẻ thơ. Nhưng ông ấy và mẹ anh đã không rời
nhau. Ở trại, mọi người hay đùa, họ bảo Pérez: “Vợ chưa cưới của anh
đấy.” Ông ấy cười. Việc đó làm họ vui. Và việc bà Meursault mất làm ông
ấy buồn lắm. Tôi không nghĩ là nên từ chối ông ấy. Nhưng do lời khuyên
của thầy thuốc, tôi không cho ông ấy thức canh linh cữu.”
Chúng tôi lại im lặng một hồi lâu. Ông giám đốc đứng dậy nhìn ra cửa
sổ. Vài giây sau, ông ấy nói: “Ô, cha xứ Marengo đến kia rồi. Ngài đến sớm
đấy.” Rồi ông ấy dặn tôi là phải mất ít nhất bốn lăm phút đi bộ đến nhà thờ
cũng ở ngay trong làng. Chúng tôi xuống cầu thang. Trước nhà xác đã có
cha xứ và hai đứa trẻ trong đội thánh ca. Một trong hai đứa cầm cái lư
hương, và vị linh mục cúi xuống đó để ướm chiều dài cái dây chuyền bằng
bạc. Khi chúng tôi đến, vị linh mục đứng dậy. Ông ấy gọi tôi là “con ta” và
nói với tôi vài lời rồi đi vào trong. Tôi đi theo ông.
Tôi thoáng nhìn thấy các đinh ốc đã xoáy chặt và trong phòng có bốn
người mặc đồ đen. Tôi cũng nghe ông giám đốc nói với tôi rằng xe tang
đang chờ ngoài đường và bảo vị linh mục bắt đầu đọc kinh. Từ lúc đó, mọi
việc diễn ra rất nhanh. Cánh đàn ông mang một tấm dạ tiến về phía quan tài.