Cha xứ và những người đi theo cùng ông giám đốc và tôi cùng đi ra. Trước
cửa có một người đàn bà mà tôi không quen biết. “Anh Meursault”, ông
giám đốc giới thiệu. Tôi không nghe được tên bà ấy mà chỉ hiểu rằng đó là
vị y tá trưởng. Bà ấy lặng lẽ nghiêng bộ mặt dài và xương xẩu. Rồi chúng
tôi đứng tránh để cho quan tài đi qua. Chúng tôi bước theo những người
khiêng linh cữu và ra khỏi trại. Trước cổng đã có một cỗ xe tang. Nó có
hình thuôn dài, được đánh verni bóng loáng, làm người ta liên tưởng đến cái
ống đựng bút. Bên cạnh xe là người chủ trì tang lễ, một người đàn ông bé
nhỏ ăn mặc kỳ cục, cùng một ông già với vẻ lúng túng. Tôi hiểu ngay đó là
ông Pérez. Ông ấy đội một chiếc mũ mềm chỏm tròn, vành rộng, và ngả
xuống khi linh cữu đi qua cửa, diện bộ đồ với cái quần bị dồn nhăn nhúm
phía trên đôi giày và thắt cái nơ bằng vải đen quá nhỏ so với cái ve áo trắng
quá lớn. Môi ông ta run lật bật dưới cái mũi hình nấm có nhiều chấm đen.
Mái tóc bạc của ông ta khá mỏng, để tòi ra đôi tai lủng lẳng với hình thù kỳ
dị mà màu đỏ của chúng thật tương phản đến bất ngờ với bộ mặt tái nhợt.
Vị chủ trì sắp xếp vị trí cho chúng tôi. Vị linh mục đi trước, rồi đến cỗ xe.
Chung quanh xe có bốn người. Sau xe là ông giám đốc, tôi, và cuối hàng
người là bà y tá trưởng và ông Pérez.
Trời đã đầy nắng. Nắng đổ xuống mặt đất và không khí nóng lên rất
nhanh. Tôi chẳng biết vì cớ gì chúng tôi lại phải đợi quá lâu mới xuất phát.
Tôi thấy nóng điên người trong bộ đồ tối màu. Ông già bé nhỏ vừa che đầu
lại lật mũ ra. Tôi hơi quay sang phía ông ấy, và nhìn ông ấy trong khi ông
giám đốc nói về ông ấy với tôi. Ông ấy bảo mẹ tôi và ông Pérez hay đi dạo
buổi tối trong làng cùng với một hộ lý. Tôi nhìn những người chung quanh.
Nhìn những hàng cây bách vươn cao lên nền trời trên những quả đồi, nhìn
mặt đất chỗ hung chỗ xanh và những ngôi nhà nhỏ thưa thớt nhưng có
đường nét khá đẹp, tôi bỗng dưng hiểu mẹ. Buổi tối ở xứ sở này chắc chắn
vắng lặng và cô tịch. Còn hôm nay, cái nóng hầm hập làm cảnh vật run rẩy
đang trở nên tàn bạo và làm con người kiệt sức.
Chúng tôi vẫn đi. Rồi tôi nhận thấy ông Pérez đi hơi khập khiễng. Xe đi
mỗi lúc một nhanh, và ông già không theo kịp. Một trong bốn người đi
quanh xe cũng tụt lại và bây giờ đi ngang với tôi. Tôi ngạc nhiên vì mặt trời