thể tin rằng cô ấy đang đan. Trời đã dịu, cà phê làm tôi đỡ mệt, và qua ô cửa
đang mở, mùi hương đêm của hoa bay vào. Tôi cho rằng tôi đã ngủ gật
được tí chút.
Có tiếng sột soạt làm tôi thức giấc. Do nhắm mắt lâu, khi mở mắt ra, tôi
thấy căn phòng càng sáng trắng thêm. Trước mặt tôi không hề có chỗ nào
tối, và mỗi đồ vật, mỗi góc phòng, mỗi đường nét đều hiện lên với sự tinh
khiết đến lóa mắt. Lúc đó, những người bạn của mẹ tôi đi vào. Họ có
khoảng một chục người, lặng lẽ bước đi trong ánh sáng chói lòa. Họ ngồi
xuống mà không có chiếc ghế nào kêu cọt kẹt. Tôi nhìn họ như chưa từng
nhìn ai và không bỏ sót một chi tiết nào trên mặt hay trên trang phục của họ.
Tuy vậy, tôi không nghe họ nói và thấy khó tin rằng họ là thực. Gần như
mỗi bà đều mang tạp dề và một sợi dây thắt ngang lưng, làm cho cái bụng
đã to càng thêm nổi bật. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra những bà già
có bụng. Hầu hết đàn ông đều xương xẩu và mang theo gậy. Điều làm tôi
ngạc nhiên là trên mặt họ tôi không thấy những cặp mắt, mà chỉ thấy những
chỗ sáng mờ đục giữa một vùng đầy những nếp nhăn. Khi họ ngồi xuống
rồi thì đa số nhìn tôi và lắc đầu khó chịu, và vì môi họ đã biến mất trong
miệng nên tôi không thể biết được họ chào tôi hay chỉ là môi bị giật lên.
Lúc đó, tôi cũng nhận ra là mọi người đều ngồi đối diện với tôi chung
quanh ông bảo vệ và khẽ đung đưa những cái đầu. Tự nhiên, tôi thấy buồn
cười vì họ đến để phán xét tôi.
Một lát sau thì một bà bắt đầu khóc. Bà ấy ngồi ở hàng thứ hai, giấu mặt
sau lưng một bà bạn nên tôi nhìn không rõ. Bà ấy khóc i ỉ và đều đều, và tôi
có cảm giác bà ấy không bao giờ thôi khóc. Những người kia có vẻ không
nghe bà ấy khóc. Họ ủ rũ và im lặng. Họ nhìn quan tài hoặc cây gậy, hoặc
một vật nào đó, và không hề ngoái nhìn chỗ nào khác. Bà kia vẫn khóc. Tôi
ngạc nhiên vì không hề biết bà ấy. Tôi không muốn nghe bà ấy khóc nữa.
Nhưng tôi không dám bảo bà ấy thôi. Ông bảo vệ quay sang bảo bà ấy,
nhưng bà ấy rung rung cái đầu, lẩm bẩm gì đó và tiếp tục i ỉ khóc. Ông bảo
vệ liền đi sang phía tôi. Ông ấy ngồi xuống cạnh tôi. Sau một hồi khá lâu,
ông ấy thông báo mà không nhìn tôi: “Bà ấy rất gắn bó với mẹ anh. Bà ấy
bảo mẹ anh là người bạn duy nhất và bây giờ bà ấy không còn ai nữa.”