nghiệp, anh ta nói là “thủ kho”. Nói chung, anh ta không được mọi người
quý mến. Tuy vậy, anh ta hay nói chuyện với tôi, và thỉnh thoảng sang nhà
tôi vì tôi chịu khó nghe. Tôi thấy anh ta nói chuyện khá hấp dẫn. Với lại tôi
chẳng có lý gì để không nói chuyện với anh ta. Tên anh ta là Raymond
Sintès. Anh ta nhỏ con, với đôi vai rộng và cái mũi của võ sĩ đấm box. Anh
ta ăn mặc rất chỉnh tề. Khi nói với tôi về Salamano, anh ta bảo: “Có gì khổ
lắm đâu!” Anh ta hỏi tôi có thấy ghê tởm ông già không, tôi nói “không”.
Chúng tôi đi lên và tôi định chia tay thì anh ta nói: “Tôi có ít dồi với
rượu, anh sang nhấm nháp chút với tôi không?” Tôi đang thấy ngại nấu ăn
nên đồng ý. Anh ta cũng chỉ có một phòng, với ngăn bếp không có cửa
thoát hơi. Phía trên đầu giường của anh ta có đặt một bức tượng thiên thần
bằng chất liệu trắng hồng giả cẩm thạch, vài bức ảnh các nhà vô địch và vài
bức tranh khắc phụ nữ khỏa thân. Căn phòng khá bẩn, còn cái giường thì
xiêu vẹo. Anh ta đốt ngọn đèn dầu lên rồi lôi trong túi ra một đoạn băng khá
lem nhem và quấn quanh bàn tay phải. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì. Anh ta
bảo vừa choảng nhau với một tay chuyên kiếm chuyện.
“Anh hiểu cho, anh Meursault.” Anh ta nói. “Tôi không ác, nhưng nóng
tính. Thằng kia bảo tôi: “Xuống xe, nếu mày là đàn ông.” Tôi nói: “Ấy ấy,
bình tĩnh.” Nó bảo tôi không phải đàn ông. Lúc đó tôi ra khỏi tàu điện và
bảo: “Đủ rồi, cư xử tử tế, không tao giết.” Nó nói: “Mày dám?” Tôi cho nó
một đấm. Nó té. Tôi định lôi nó dậy, nhưng nó giơ chân đá tôi mấy cú. Tôi
liền cho nó một cú lên gối với hai cú đập bằng cái then. Nó tóe máu. Tôi hỏi
nó đã thấy chưa. Nó nói: “Rồi.”” Vừa nói, Sintès vừa quấn băng. Tôi ngồi
lên giường. Anh ta nói với tôi: “Anh thấy đấy, tôi đâu có gây sự. Chính nó
láo với tôi.” Tôi bảo đúng thế. Thế là anh ta nói rằng anh ta muốn xin lời
khuyên của tôi về vụ việc đó, rằng tôi là đàn ông, tôi hiểu đời, rằng tôi có
thể giúp anh ta và từ nay anh ta sẽ là bạn của tôi. Tôi không nói gì, thế là
anh ta hỏi lại tôi có muốn làm bạn với anh ấy không. Tôi nói cũng được, và
anh ta có vẻ hài lòng. Anh ta đi lấy dồi, rồi bỏ vào áp chảo, sau đó bày li,
đĩa, dĩa và hai chai vang ra. Anh ta làm mọi việc trong im lặng. Rồi chúng
tôi ngồi vào bàn. Khi ăn, anh ta bắt đầu kể chuyện về bản thân. Anh ta đang
hơi dao động. “Tôi quen một phụ nữ… người đó gần như là bồ của tôi.”