Điều khó hiểu là làm thế nào lại có một hành vi xuất phát từ chính quyền
trước khi có chính quyền, và tại sao dân chúng, hoặc chỉ là Hội đồng Tối
cao hoặc chỉ là thần dân mà trong một số trường hợp nhất định, có thể trở
thành nhà cầm quyền hay quan chức.
Chính ở điểm này ta có thể thấy một trong những đặc tính của cơ cấu chính
trị: Đặc tính này có thể hòa giải những hành động bề ngoài có vẻ mâu thuẫn
nhau; sự kiện này được hoàn thành bằng sự chuyển hóa đột ngột từ Quyền
Tối thượng thành ra dân chủ; cho nên, không cần có sự thay đổi rõ rệt và
chỉ bằng một sự quan hệ mới giữa tất cả mọi người với nhau, các công dân
trở thành những quan chức, và chuyển từ các hành động tổng quát đến các
hành động đặc thù, từ việc làm luật qua việc thi hành luật.
Sự thay đổi mối quan hệ này không phải là [kết quả của] suy luận mang
tính lý thuyết, và chưa từng được thực hiện. Điều này là việc thường xảy ra
trong Quốc hội Anh: Hạ viện, trong một số trường hợp nhất định, trở thành
Ủy ban để thảo luận công việc cho hiệu quả; và như vậy, [Hạ viện] có khi
là cơ cấu có Quyền Tối thượng, khi khác lại trở thành một Ủy ban bình
thường; thành ra Ủy ban này lại phúc trình cho chính mình, lúc này là Hạ
viện, kết quả của sự thảo luận trong Ủy ban, và một lần nữa các vấn đề đã
được quyết định dưới danh nghĩa này [Ủy ban] lại được đưa ra thảo luận
dưới danh nghĩa khác [Hạ viện].
Thật vậy, đây là một lợi ích đặc biệt của chính quyền dân chủ vì chính
quyền này có thể được thành lập chỉ bằng một hành vi đơn giản của ý chí
tập thể. Sau đó, chính phủ tạm thời này tiếp tục cầm quyền nếu hình thức
đó được chấp thuận, hay là nhân danh Hội đồng Tối cao thành lập một [mô
hình] chính quyền khác theo luật định; và như vậy toàn bộ sự việc tiến hành
trong trật tự. Ta không thể thành lập một chính quyền hợp pháp nào mà lại
không theo các thể thức vừa kể và không phù hợp với các nguyên tắc đã
nêu trên.
Chương 18: Làm sao ngăn chặn sự tiếm quyền của chính quyền