mình mua lá phiếu của dân đen là những phần tử cơ bản tạo thành các bộ
tộc ấy.
Vì nhà sáng lập đã ấn định mười tộc đoàn trong mỗi bộ tộc, nên toàn thể
dân La Mã lúc đó sống trong vòng thành quách gồm có ba chục tộc đoàn;
mỗi tộc đoàn có đền thờ, các vị thần thánh, các quan chức, các thầy tế và
các ngày hội riêng của mình; các ngày hội được gọi là “compitalia”, giống
như các ngày hội “paganalia” xuất hiện sau này trong các bộ tộc thôn quê.
Khi Servius thực hiện cuộc phân chia mới, vì không thể phân phối đồng
đều ba chục tộc đoàn ra bốn bộ tộc, và vì Servius không muốn thay đổi con
số này, cho nên các tộc đoàn độc lập trở thành một phần khác của dân La
Mã, không liên hệ với các bộ tộc và trở thành một thành phần mới của cư
dân La Mã. Nhưng trong trường hợp các bộ tộc vùng quê và các thành viên
của họ thì không có việc phân chia thành tộc đoàn vì các bộ tộc ấy đã trở
thành một tổ chức dân sự, và vì đã có một thể thức mới để tuyển quân lính
nên sự phân chia quân sự của Romulus không còn cần thiết nữa. Vậy nên,
tuy rằng mỗi công dân là thành viên của một bộ tộc nhưng cũng có nhiều
công dân không phải là thành viên của tộc đoàn nào cả.
Servius còn phân chia dân La Mã theo cách thứ ba, hoàn toàn không liên
quan đến hai sự phân chia nói trên, nhưng vì những hệ quả của nó nên lại
rất quan trọng. Servius chia toàn bộ dân La Mã ra làm sáu giai cấp, không
phân biệt bằng nơi trú ngụ hay bằng nhân cách con người mà bằng tài sản;
giai cấp thứ nhất gồm có các nhà giàu; giai cấp thấp nhất gồm các dân
nghèo, và ở giữa là dân có tài sản trung bình. Sáu giai cấp này được phân
chia làm một trăm chín mươi ba nhóm khác gọi là Bách Nhóm (Century);
số nhóm này quá nhiều đến nỗi giai cấp thứ nhất gồm hơn nửa số nhóm,
trong khi giai cấp chót chỉ có một nhóm. Vậy giai cấp có số thành viên ít
nhất lại có số bách nhóm nhiều nhất và toàn thể giai cấp hạng chót chỉ có
một, mặc dù giai cấp đó bao gồm hơn phân nửa dân số thành La Mã.