đức. Khi lập pháp yếu kém thì đạo đức thoái hóa; và trong những trường
hợp như vậy, sự phán xét của các người phụ trách kiểm duyệt cũng không
làm được gì hơn những gì mà luật pháp đã thất bại.
Từ việc đó, ta có thể suy luận rằng hoạt động kiểm duyệt có thể có lợi cho
việc gìn giữ đạo đức, nhưng không bao giờ có thể phục hồi được nó. Hãy
bổ nhiệm những người phụ trách kiểm duyệt khi luật pháp còn mạnh; khi
luật pháp đã mất hiệu lực, mọi hy vọng đều biến mất; không một quyền lực
hợp pháp nào có thể giữ lại sức mạnh của mình khi luật pháp đã mất đi
quyền lực của chính nó.
Hoạt động kiểm duyệt giúp duy trì đạo đức bằng cách ngăn ngừa công luận
không trở nên đồi bại, bằng cách gìn giữ sự ngay thẳng của nó qua những
áp dụng [luật pháp một cách] khôn ngoan, và đôi khi bằng cách chấn chỉnh
công luận khi nó chưa thành hình. [Như] việc sử dụng những người phụ tá
trong các cuộc đấu gươm – một hình thức đấu tranh được thịnh hành quá
mức ở nước Pháp – đã bị loại bỏ vì các chữ sau đây trong một sắc chỉ của
nhà vua: “Còn về phần những kẻ hèn nhát đã gọi đến người phụ tá”. Lời
phán đoán này đi trước sự phán đoán của dân chúng và đã tức khắc trở
thành công luận [rằng những kẻ khi đấu gươm mà nhờ đến phụ tá là những
kẻ hèn nhát]. Nhưng khi các sắc lệnh xuất phát từ cùng một nguồn gốc cho
rằng đấu gươm là một hành vi hèn nhát – điều này rất đúng – nhưng vì dư
luận quần chúng đã quen với cách thức đấu gươm để giải quyết mâu thuẫn,
thì công chúng không thèm để ý đến sắc lệnh này nữa.
Tôi đã nói ở một chỗ khác rằng vì dư luận công cộng không chịu sự bó
buộc nào, nên không cần có sự hiện diện của dư luận trong tòa án được
thiết lập để đại diện nó. Ta không thể nào không kính phục sự khéo léo của
dân La Mã và của dân Lacedaemonians trong việc sử dụng phương cách ấy,
một phương cách mà chúng ta, các dân tộc hiện đại, đã làm mất hoàn toàn.
Xưa kia, có một người xấu trình bày một ý kiến tốt cho Hội Đồng thành
phố Sparta. Các Bảo dân quan (Ephores) không đếm xỉa gì đến người này