và cho một công dân đức hạnh khác đưa ra ý kiến đó. Biết bao vinh hạnh
cho người này và biết bao nhục nhã cho người kia, và không có một lời
khen hay một lời chê bai cho bất cứ ai! Vài người say rượu từ Samos làm ô
uế tòa án của các Bảo dân quan: Ngày hôm sau, một sắc lệnh cho phép dân
Samians được làm như thế. Một sự trừng phạt thật sự có thể không quá
nghiêm khắc hơn là sự bỏ qua như thế. Khi Sparta quyết định rằng cái gì
đúng hay sai thì Hy Lạp không chống lại các phán quyết đó.
Chương 8: Tôn giáo dân sự
Thoạt tiên, con người chỉ có thần thánh chứ không có vua chúa, và chỉ có
thần quyền thay vì chính quyền. Dân chúng lý luận như Caligula, và vào
thời kỳ đó họ lý luận đúng. Phải mất một thời gian dài cho tư tưởng thay
đổi để con người đi đến quyết định chấp nhận cho đồng loại của mình làm
người cai trị, và hy vọng rằng họ sẽ có lợi khi làm như vậy.
Bắt đầu từ sự kiện mỗi xã hội [đã có tổ chức chính trị] tôn sùng một bậc
thần thánh, cho nên có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu thần thánh. Hai
dân tộc xa lạ và luôn thù nghịch nhau không thể nào cùng công nhận một
chúa tể: Hai quân đội đang giao chiến với nhau không thể cùng tuân lệnh
một vị chỉ huy. Vì vậy, từ sự phân chia ra nhiều quốc gia nảy ra thuyết
nhiều thần thánh, và sự bất khoan dung về thần quyền và về dân sự dĩ nhiên
chỉ là một, như sẽ được trình bày sau đây.
Người Hy Lạp nghĩ là họ đã khám phá ra các dân tộc man rợ cũng thờ
phượng các vị thần linh của họ. Điều hoang tưởng này bắt nguồn từ tập
quán tự xem mình là chúa tể tự nhiên của các dân tộc này. Nhưng trong thời
đại này thật lố bịch khi các học giả [mất công] phân biệt chân tướng các vị
thần của những nước khác nhau, như thể thần Moloch, Saturn và Chronos
có thể cùng là một vị, hay thần Baal của dân Phoenician, thần Zeus của dân
Hy Lạp và thần Jupiter của dân La Mã cùng là một vị, hay các thần thánh
trong huyền thoại có thể có một điểm chung nào đó, chỉ khác nhau cái tên!