Nếu ta hỏi rằng tại sao trong thời kỳ đa thần giáo, khi mỗi quốc gia có tôn
giáo và thần thánh riêng mà lại không có chiến tranh tôn giáo, thì tôi xin trả
lời rằng chính vì mỗi quốc gia có sự thờ phụng cũng như có chính quyền
riêng rẽ cho nên không có sự phân biệt giữa thần thánh và luật pháp. Chiến
tranh về chính trị cũng là chiến tranh tôn giáo; có thể nói rằng lãnh địa của
các thần thánh cũng được ấn định bởi các biên giới quốc gia. Thần linh của
một dân tộc không có quyền hành gì đối với một dân tộc khác. Thần thánh
của các dân dị giáo không có lòng ganh ghét; họ này tự phân chia thế giới
để cai quản, ngay cả Moses và dân Do Thái đôi khi cũng chấp nhận sự kiện
đó khi nói về Đức Chúa của Israel. Thật vậy, [dù] dân Do Thái không chấp
nhận quyền uy của các vị thần của dân Canaan, một dân tộc bị đày ải và sắp
bị tiêu diệt, để họ chiếm lấy đất đai ấy; nhưng ta hãy nhớ cách họ nói đến
các vị thần thánh của những dân tộc láng giềng mà họ không được quyền
xâm chiếm. Jephthah nói với dân Ammonites rằng: “Đất đai mà thần
Chamos đã ban cho các người, các người không có quyền chính đáng giữ
lấy hay sao? Chúng tôi có những quyền như vậy đối với đất đai mà thần
thánh của chúng tôi đã chiến thắng và giành được.” Ở đây, tôi nghĩ có sự
công nhận rằng các quyền của thần Chamos và của Đức Chúa của dân Do
Thái đều cùng một bản chất.
Nhưng khi dân Do Thái trở thành thần dân của các vị vua Babylon, và vì
thế cũng là thần dân của Syria, họ cương quyết từ chối không nhìn nhận vị
thần thánh nào khác ngoài Đức Chúa của họ, thì sự từ chối đó được xem
như một vụ nổi loạn chống những kẻ đã chinh phục họ. Họ bị khủng bố,
ngược đãi như ta đã từng thấy trong lịch sử của dân tộc này, một sự kiện
chưa từng xảy ra trước khi Cơ Đốc giáo ra đời.
Như vậy, mỗi tôn giáo bị ràng buộc chặt chẽ vào luật pháp của quốc gia nên
không có cách nào làm cho một dân tộc thay đổi tín ngưỡng ngoài cách nô
lệ hóa dân tộc đó, và không thể có nhà truyền giáo mà chỉ có kẻ đi chinh
phục. Và vì luật pháp của kẻ chiến thắng bắt buộc kẻ bại trận phải đổi tôn
giáo, nên cần phải có chiến thắng trước khi đưa ra sự thay đổi đó. Thay vì