con người đánh nhau cho thần thánh, thì như trong chuyện của Homer các
thần thánh đánh nhau cho con người; mỗi người cầu xin thần thánh cho
mình chiến thắng, và trả ơn thần bằng cách thiết lập những bàn thờ mới.
Trước khi chiếm một thành phố, dân La Mã kêu gọi các vị thần từ bỏ thành
phố đó: Và khi người La Mã cho phép dân Tarentines giữ lại các thần thánh
bị lăng nhục của họ, thì dân La Mã xem các thần đó như những thần dân
của các thần thánh La Mã và bị buộc phải thần phục họ. Kẻ bại trận được
giữ lại thần thánh của mình cũng như được giữ lại luật pháp vậy. Một vòng
hoa chiến thắng tặng cho thần Jupiter ở điện Capitol thường là vật cống duy
nhất mà dân La Mã bắt kẻ bại trận phải nộp.
Sau hết, người La Mã đã phổ biến tín ngưỡng và các thần thánh của mình
trên đế quốc rộng lớn. Nhiều khi, người La Mã cũng thu nhận các dân tộc
chiến bại cùng với thần thánh của họ. Và rồi tất cả các dân tộc sống trong
đế quốc mênh mông này, tại bất cứ chỗ nào, thấy mình có cùng vô số thần
thánh và tín ngưỡng giống nhau; và đó là lý do tại sao dị giáo trở thành một
tôn giáo duy nhất trên toàn thế giới.
Chính trong hoàn cảnh đó mà Chúa Jesus thiết đặt trên trái đất một vương
quốc tinh thần; sự kiện này, vì tách rời hệ thống thần học ra khỏi hệ thống
chính trị, làm cho quốc gia không còn thuần nhất nữa và gây ra những chia
rẽ nội bộ không bao giờ ngưng, làm xáo trộn các dân tộc theo Cơ Đốc giáo.
Vì ý niệm mới mẻ về một vương quốc ở bên kia thế giới không bao giờ
được người dân vô đạo [không theo Cơ Đốc giáo] chấp nhận, các dân tộc
này luôn xem giáo dân Cơ Đốc giáo như những kẻ nổi loạn thật sự, những
kẻ chỉ giả vờ phục tùng và chỉ chờ cơ hội để trở nên độc lập và tự chủ; và
cuối cùng, nhờ lừa đảo, họ đã cướp quyền hành mà họ giả vờ tôn trọng khi
còn yếu kém. Đó là nguyên nhân của những cuộc đàn áp tôn giáo.
Những gì mà dân dị giáo lo sợ đã xảy ra. Và tất cả mọi việc thay đổi: Các
giáo dân Cơ Đốc giáo trước khiêm tốn nay thay đổi cách nói, và không lâu
sau, dưới quyền của một vị lãnh tụ bằng xương bằng thịt, người ta thấy cái