và nếu chúng ta không bị bắt buộc vâng lời bằng sức mạnh thì đương nhiên
chúng ta không cần phải làm. Rõ ràng chữ “quyền” không bổ sung thêm gì
cho lực: Ở đây, nó tuyệt đối không có ý nghĩa gì hết.
Hãy vâng phục những kẻ cầm quyền. Nếu đó có nghĩa là tùng phục sức
mạnh, thì nó là một lời khuyên đúng, nhưng thừa thãi. Tôi chắc rằng lời
khuyên này không bao giờ bị vi phạm. Tôi công nhận rằng mọi quyền lực
đến từ Trời, nhưng mọi bệnh tật cũng đến từ Trời vậy. Và như thế, chẳng lẽ
chúng ta bị cấm không được gọi bác sĩ khi bị bệnh hay sao? Khi một tên
cướp chặn tôi ở bìa rừng và chĩa súng bắt tôi phải đưa túi tiền cho hắn, rõ
ràng khẩu súng tên cướp cầm trên tay tượng trưng cho sức mạnh đấy chứ,
nhưng nếu tôi có thể dấu túi tiền đi thì chắc chắn tôi cũng chẳng có bổn
phận phải nộp nó cho tên cướp.
Chúng ta hãy đồng ý rằng lực không tạo nên quyền, và chúng ta chỉ phải
tuân lệnh các quyền lực hợp pháp. Như vậy, chúng ta phải trở lại vấn nạn
đầu tiên tôi đã đặt ra.
Chương 4: Chế độ nô lệ
Bởi không người nào có uy quyền tự nhiên trên người khác, và vì lực
không tạo nên quyền, chúng ta phải kết luận rằng mọi quyền lực hợp pháp
đều được đặt trên các quy ước. Grotius nói rằng, nếu một cá nhân có thể từ
bỏ tự do của mình và tự đặt mình làm nô lệ cho kẻ khác, thì tại sao một dân
tộc không thể làm thế và trở thành thần dân của một vị vua? Trong câu này
có nhiều từ mơ hồ cần phải được giải thích, nhưng ta chỉ nên hạn chế trong
từ “từ bỏ”. “Từ bỏ” có nghĩa là “cho” hay “bán” – Một người không tự hiến
mình khi làm nô lệ; anh ta tự bán mình, ít ra là để sinh sống. Nhưng một
dân tộc thì bán mình vì cái gì? Vua không nuôi dân mà ngược lại dân phải
nuôi vua, và theo Rabelais*thì vua không sống giản dị. Chẳng lẽ thần dân
hiến mạng mình cho vua với điều kiện là của cải của họ cũng bị nhà vua
tước đoạt hết? Nếu như vậy, tôi thấy là họ chẳng còn gì để mà giữ lại nữa.
Người ta sẽ nói rằng kẻ bạo chúa đem yên ổn xã hội lại cho dân chúng. Cứ