cả mọi người. Như thế, tình trạng nguyên thủy sẽ tiếp tục và sự kết hợp sẽ
trở thành vô hiệu hay độc đoán.
Sau hết, mỗi cá nhân khi tự dâng hiến cho tất cả là không dâng hiến cho ai
hết; và vì mình và mỗi thành viên kia cùng trao đổi các quyền như nhau,
mình lấy lại cái mình mất, và mình có nhiều sức mạnh hơn để gìn giữ cái
mình có. Và nếu ta gạt bỏ khỏi khế ước cái gì không phải là bản chất của
nó, thì khế ước được tóm lược như sau: “Mỗi chúng ta đặt con người và sức
mạnh của mình dưới sự điều khiển tối cao của nguyện vọng tập thể; và
trong khả năng tập thể đó, chúng ta đón nhận mỗi thành viên như một thành
viên bất khả phân của tập thể.’’
Cùng lúc, thay vì từng cá nhân riêng rẽ, sự tập hợp của tất cả các người có
quyền đầu phiếu, tạo ra một cơ cấu có tính tập thể và đạo đức; cơ cấu này
tự nó có sự đồng nhất, bản ngã, đời sống và ý chí riêng. Cơ cấu công cộng
này, do sự kết hợp của tất cả mọi người, trước kia được gọi là Cộng đồng
Dân Chúng (City)*. Nay có tên là Cộng Hòa (Republic) hay Cơ Cấu Chính
Trị (body politic). Cơ cấu này còn được các thành viên của nó gọi là Nhà
nước (State) khi không hoạt động, Hội đồng Tối cao (Sovereign) khi hoạt
động, và Cường Quốc (Power) khi so sánh với các nước khác. Những
người tham gia vào cơ cấu được gọi chung là nhân dân và một số thì lại
được gọi là công dân khi có chân trong quyền lực của nhà nước, và được
gọi là thần dân khi bị đặt dưới pháp luật của quốc gia. Nhưng các danh từ
này hay bị lẫn lộn và bị hiểu lầm: Phải biết cách phân biệt chúng khi chúng
được dùng một cách chính xác.
Chương 7: Hội đồng Tối cao
Thể thức này cho thấy, đây là một hành động kết hợp bao gồm sự cam đoan
hai chiều giữa tập thể và cá nhân. Có thể nói, khi cam kết với chính mình,
mỗi cá nhân bị trói buộc bởi hai phía: Khi là thành viên của Hội đồng Tối
cao, kẻ đó bị ràng buộc với những cá nhân khác; và khi là phần tử của nhà
nước, anh ta lại bị ràng buộc với Hội đồng Tối cao. Tuy nhiên, điều luật