thành viên của Hội đồng Tối cao, vừa là thành viên của nhà nước], tất cả
những thuận lợi có được.
Vì Hội đồng Tối cao được hình thành bởi những cá nhân đã tạo ra nó, nên
Hội đồng không có và cũng không thể có quyền lợi gì trái nghịch với họ; và
tất nhiên Hội đồng chẳng cần có bảo đảm gì đối với các thành viên, bởi Hội
đồng không thể nào có ý muốn làm tổn thương tất cả các thành viên, hay
cho bất kỳ một thành viên nào. Tất cả chỉ vì bản chất của Hội đồng Tối cao
đơn thuần là như vậy.
Tuy nhiên, mối liên hệ giữa các thành viên và Hội đồng Tối cao, tuy cùng
chung quyền lợi nhưng không có gì chắc chắn về những cam kết của các
thành viên nếu Hội đồng Tối cao không tìm ra phương cách để bảo đảm
lòng trung thành của họ.
Thực vậy, mỗi cá nhân, với tư cách là một con người, có thể có nguyện
vọng khác hoặc trái ngược với nguyện vọng chung đứng ở vị trí một công
dân. Quyền lợi riêng của anh ta có thể khác với quyền lợi chung. Sự hiện
hữu tuyệt đối và sự độc lập tự nhiên của anh ta có thể làm anh ta tin rằng
đóng góp cho mục tiêu chung là một đóng góp tự nguyện và điều mất mát
từ sự đóng góp này gây tổn thất cho tha nhân ít hơn là cho anh ta; và hơn
thế nữa, khi quan niệm rằng pháp nhân tinh thần – Hội đồng Tối cao – chỉ
là một nhân vật hư cấu, chứ không phải là một con người thực, anh ta có
thể ao ước thụ hưởng các quyền lợi công dân mà không sẵn sàng làm tròn
bổn phận của mình. Kéo dài mãi sự bất công như thế, hẳn sẽ khiến cơ cấu
chính trị tiêu vong.
Để cho khế ước xã hội không phải là một công thức rỗng tuếch, nó phải
hàm chứa sự cam kết. Sự cam kết này tự nó có thể mang lại sức mạnh cho
những người khác, rằng kẻ nào từ chối không tuân thủ nguyện vọng chung
sẽ bị mọi người cưỡng bách thi hành. Sự kiện này không có nghĩa gì khác
hơn là kẻ đó bị bắt buộc để được tự do; bởi đây là điều kiện bảo đảm cho
mỗi công dân khi hiến mình cho đất nước tránh được sự ỷ lại của những kẻ