Trên hết, ta có thể nói rằng, trong tình trạng văn minh, con người còn thủ
đắc thêm tự do luân lý mà chỉ có nó mới biến con người thành chủ nhân
đích thực của chính mình, bởi vì chiều theo dục vọng là nô lệ, và tuân hành
luật lệ do chính mình đặt ra là có được tự do. Tôi đã nói quá nhiều về vấn
đề tự do, nhưng hiện giờ, ý nghĩa triết lý về chữ “tự do” lại chẳng liên quan
gì đến chúng ta cả.
Chương 9: Quyền sở hữu bất động sản
Ngay khi Cộng đồng được thành lập, mỗi thành viên đều tự hiến mình cho
nó cùng với tài nguyên và của cải mình đang có. Hành động trao tay này
không làm thay đổi bản chất quyền sở hữu, khiến chúng trở thành tài sản
Cộng đồng; nhưng vì sức mạnh Cộng đồng quá lớn so với sức mạnh mỗi cá
nhân, cho nên tính công hữu đương nhiên mạnh hơn, nếu không nói là hợp
pháp hơn và không thể hủy bỏ được, ít ra là dưới nhãn quan của người
ngoại cuộc. Vì quốc gia, trong sự liên hệ với các thành viên, là chủ tất cả
của cải qua khế ước xã hội. Đối nội, khế ước này là căn bản của tất cả các
quyền; nhưng trong mối liên hệ với các cường quốc khác, nó chỉ có giá trị
bằng vào quyền của kẻ chiếm hữu đầu tiên mà quốc gia nắm giữ từ các
thành viên của mình.
Quyền của kẻ chiếm hữu đầu tiên, cho dù thực tế hơn quyền của người
mạnh nhất, chỉ trở thành quyền thực sự khi quyền sở hữu được thiết lập.
Mỗi người vốn dĩ được quyền có những gì cần thiết cho mình nhưng chính
sự chứng thực anh ta sở hữu một cái gì đó cũng sẽ loại trừ anh ta khỏi
những cái khác. Nhận được phần của mình rồi, anh ta phải biết chỉ có thế
thôi và không có quyền đòi hỏi gì thêm nơi Cộng đồng. Đó là lý do tại sao
quyền của kẻ chiếm hữu đầu tiên, yếu kém trong tình trạng tự nhiên, lại
được tôn trọng trong xã hội dân sự. Với quyền này, chúng ta không hẳn tôn
trọng cái thuộc về người khác mà còn tôn trọng cả cái không thuộc về
chúng ta nữa.