vua Pháp, vua Tây Ban Nha, vua Anh, v.v... khéo léo hơn vì trong khi giữ
đất, họ tin chắc giữ được thần dân trong tay mình.
Sự kiện khác thường trong việc chuyển nhượng này là khi nhận của cải từ
các thành viên, thay vì tước đoạt, Cộng đồng lại bảo đảm họ được sở hữu
một cách hợp pháp, thay thế sự chiếm đoạt bằng một quyền thực sự và sự
thụ hưởng thành quyền tư hữu. Như thế, các chủ đất giờ được xem như
người giữ của công, được tất cả các thành viên tôn trọng quyền sở hữu của
mình và được toàn bộ sức mạnh của Quốc Gia bảo vệ chống ngoại xâm.
Bằng chuyển nhượng vừa có lợi cho tập thể vừa có lợi cho chính mình, ta
có thể nói rằng các chủ đất thu lại được tất cả những gì họ đã hiến tặng.
Mâu thuẫn này được giải thích một cách dễ dàng bởi sự khác biệt về các
quyền lợi mà Cộng đồng và chủ sở hữu có trên cùng một mảnh đất như
chúng ta sẽ thấy sau này.
Có thể xảy ra việc con người bắt đầu kết hợp với nhau trước khi họ sở hữu
cái gì đó và khi họ chiếm được một vùng đất đủ rộng cho tất cả, họ sẽ cùng
thụ hưởng hay cùng chia cho nhau, hoặc đồng đều hoặc theo kích thước do
Cộng đồng ấn định. Tuy nhiên, dù được sở hữu cách nào chăng nữa, quyền
của mỗi cá nhân trên mảnh đất lúc nào cũng tùy thuộc vào quyền Cộng
đồng có trên tất cả mọi người. Không thế, sự liên hệ xã hội sẽ không vững
chắc cũng như Cộng đồng sẽ không có sức mạnh thực sự.
Tôi sẽ kết thúc chương này của quyển sách bằng sự lưu ý về một yếu tố
được dùng làm căn bản cho toàn bộ hệ thống xã hội: Đó là, thay vì hủy bỏ
sự bất bình đẳng tự nhiên thì trái lại, khế ước căn bản thay thế sự bất bình
đẳng trên hình thức, một sự bất bình đẳng mà thiên nhiên có thể đã tạo ra
giữa người với người bằng một sự bình đẳng hợp pháp có tính đạo đức.
Cho nên, bất cứ kẻ nào không được bình đẳng trong sự thông minh và sức
mạnh, sẽ trở nên bình đẳng qua khế ước và quyền lợi về pháp luật.